Ngành giải trí là một nơi khắc nghiệt hay nghề người mẫu là một nghề khắc nghiệt?
Cả hai.
Dunk Natachai chỉ biết thở dài, mặc dù anh có quản lí bản thân tốt tới đâu thì rốt cuộc vẫn bị công ti bắt đến phòng gym để lên cơ nhiều hơn, nhằm mục đích tạo nên hình ảnh hoàn hảo nhất trong công việc. Qua lời giới thiệu của bộ đôi bạn thân Pond chuyên ăn dầm nằm dề phòng gym với cường độ cao, Dunk đã tìm tới Adonis tựa sự sắp đặt của định mệnh.
PT (*) của anh là do quản lí phòng gym xếp. Anh không thể phủ nhận hắn ta khá đẹp trai và, dĩ nhiên rồi, hình thể vô cùng đáng mơ ước.
(*) PT: personal trainer (huấn luận viên cá nhân)
"Xin chào, tôi là Joong Archen. Rất vui được hỗ trợ anh Natachai trong quá trình tập luyện sắp tới."
Dunk bắt tay đối phương liền cảm thấy, chuyện tập gym có lẽ sẽ không tệ chút nào, dù anh lười thật đấy.
Joong Archen làm cho Adonis đã được gần bảy tháng. Hắn nói đây thực chất chỉ là công việc bán thời gian, nhưng không tiết lộ nghề nghiệp chính là gì. Điều đó khiến cho Dunk bỗng trở thành chú mèo tò mò, tuy nhiên anh dẫu sao cũng không phải mẫu người ham tọc mạch nên đành kệ thôi.
Đấy là anh đã nghĩ vậy.
Cho tới khi anh được nghe một thông tin, dù không liên quan gì đến vấn đề trên, nhưng lại đáng suy ngẫm không kém là bao nhiêu. Thông tin tới từ Lee Phuwin (không phải Pond) nên anh hoàn toàn có thể an tâm vào mức độ đáng tin cậy của nó.
Joong Archen là gay.
Còn anh, cũng chẳng phải trai thẳng.
Dunk phát hiện ra tính hướng của mình khá sớm, có lẽ tầm đâu đó loanh quanh lằn ranh của cấp ba và đại học. Đó là một câu chuyện dài và không hề dễ chịu, nhưng anh đã học được cách đối mặt với cảm xúc và chia sẻ nó với những người anh cho là cần thiết. Đôi ba lần bị từ chối tình cảm làm anh trở nên thận trọng và khép lòng hơn. Tuy nhiên dường như ai đó đang mở cánh cửa đó giúp anh chăng?
Thật tốt khi ngay từ buổi tập đầu tiên, Joong Archen đã vô cùng thân thiện và cởi mở. Chính xác là, buổi đầu tiên thì làm quen sơ sơ, buổi thứ hai làm thân hơn. Tập xong hai người còn đi ăn tối cùng nhau nữa, anh cũng không hiểu tại sao có thể nhanh gọn dễ dàng như vậy?!
Nhưng đến buổi thứ ba thì có gì đó hơi sai sai rồi.
Dunk không nhớ buổi tập đã trôi qua như thế nào, nhưng hiện tại anh đang bị Joong Archen dồn vào tường, trong phòng thay đồ chung ở Adonis.
"Cậu muốn làm gì?"
Bất ngờ thay, anh một chút tức giận cũng không có. Có ngỡ ngàng, có dè chừng, nhưng tuyệt nhiên không hề phẫn nộ trước hành động của hắn.
"Nếu biết tôi muốn gì, anh có chịu để yên cho tôi toại nguyện không?"
"Ờm... có thể?"
Hoặc là có, vì tôi biết cậu muốn gì.
Khi Dunk đặt tay lên vai Joong, hắn có quyền coi đó là tín hiệu ngầm chấp thuận. Hai bờ môi tìm đến nhau như cá gặp nước, tay hắn đang chống trên bức tường phía sau chậm rãi dời xuống siết chặt lấy thắt lưng anh. Âm thầm xuýt xoa thỏa mãn, vị ngọt đầu môi này còn tuyệt vời hơn những gì hắn tưởng tượng vào nhiều đêm rồi thao thức trằn trọc nghĩ đến anh. Mà người này, vòng eo mới thật nhỏ làm sao! Vai rộng eo thon, thân hình như tượng tạc ấy quả đúng là cực phẩm.