Ex

4 0 0
                                    

Joong và Dunk đã chia tay nhau gần một tháng, và nguyên nhân dẫn đến kết thúc này vô cùng ba chấm. hắn - là bác sĩ khoa ngoại, em - một nhân viên văn phòng bình thường, lương đủ sống, phong cách nghèo nhưng phải sang.

"anh chẳng bao giờ dành thời gian cho em."

"Dunk, em phải biết rằng công việc của anh không thể nào nhàn hạ như em được."

"chỉ có đi xem phim cùng nhau thôi mà cũng bỏ em đi về giữa chừng."

"bất đất dĩ, em tưởng anh muốn bỏ lại em sao, là bệnh viện gọi anh về gấp."

"vậy giữa em và bệnh viện anh chọn ai?"

"?"

"chia tay đi."

.

quán bar single luôn là địa điểm hot nhất trong năm, nơi hội tụ nhiều cậu ấm cô chiêu đến party, ca hát, nhảy múa, đặc biệt nước uống vô cùng hấp dẫn.

tiếng nhạc sập sình, sân khấu nóng hơn bao giờ hết, bên trên còn có cả dj chơi nhạc, người người hoà mình vào đám đông nhún nhảy, kim Dunk là một trong số đó.

không biết lí do vì sao mà kể từ ngày chia tay hắn, mỗi tối em đều đến nơi này uống rượu, nhảy nhót. không biết để làm gì nữa, chắc là để quên người ta mặc dù mình là người đề nghị chia tay trước.

ở một bàn rượu khá khuất tầm nhìn của người qua lại, jeon Joong cụng ly với vài người bạn của mình, sau đó trực tiếp đứng dậy, bước về phía sân khấu.

kim Dunk ra sức nhảy phiêu theo nhạc, sung đến nổi áo sơ mi bị bung ra vài cúc, lộ ra phần ngực trắng nõn, bỗng cảm giác có ai đang chạm vào mông mình, em giật mình quay lại hét to.

"mẹ nó thằng chó nào biến thái vậy."

"Dunk hư thế, miệng xinh không được chửi bậy."

"jung..Joong?"

"mới không gặp một tháng thôi mà quên anh nhanh thế, hửm?"

hắn kéo sát em lại người mình, vì lực khá mạnh nên Dunk úp hẳn mặt vào ngực hắn, đã lâu rồi không ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc này, em có chút nhớ.

hai cơ thể chạm vào nhau. tay hắn luồn xuống mông tròn nhào nặn rồi bóp mạnh, đến khi Dunk định hình lại thì bản thân mình đã ở trong phòng vip của quán bar rồi.

Joong trực tiếp đẩy em xuống giường rồi nằm đè lên em, hắn vùi đầu vào hõm cổ hít mùi hương ngọt ngào, Dunk của hắn rất thơm.

"Joong, anh say rồi."

"anh nhớ em."

"buông em ra..ưm."

hắn mạnh bạo dùng môi hôn xuống, chiếc lưỡi ranh mãnh luồn vào trong khuấy đảo, hắn nút lấy lưỡi, kéo em vào cuộc triền miên, Dunk được hắn dẫn dắt cũng há miệng đáp trả, tay em câu cổ hắn, nụ hôn kéo dài gần 5 phút.

"nhớ anh không?"

"nhớ..."

cả hai rời môi, cảm nhận được sự nhớ nhung được giảm bớt đi một phần, em cũng không liêm sỉ nữa, hắn có hỏi gì thì cũng thành thật trả lời.

PTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ