7. Zhongli

878 38 0
                                    

•Writer : me
• Character: Zhongli (genshin impact)
• bối cảnh: hiện đại
• warning: xâm hại, R18, chửi tục.
Nếu bạn khó chịu về vấn đề này xin hãy lướt qua.
____________________________________

" anh xin lỗi...anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên để em đi về một mình..."

Phải, lẽ ra nên thế. Lẽ ra anh nên từ chối tiệc liên hoan cuối năm để đi về cùng em và lẽ ra em cũng nên ở lại với anh chứ không nên đi về một mình như thế.

" Tại sao....em chỉ cần nói một câu thôi. Một câu rằng em không thích thì anh sẵn lòng bỏ về... Anh xin lỗi em ... " Zhongli nắm chặt tay người anh yêu, từng câu nói đầy trách móc vang vọng khắp phòng bệnh. Anh run rẩy nhìn em nằm trên giường cùng với hàng tá dây nhợ, lòng anh đau như cắt.

Ngày hôm qua, Zhongli được cấp dưới mời ở lại công ty dự tiệc cuối năm. Anh biết em không thích tiệc tùng nên đã mở lời rằng em có thể về một mình không hoặc anh sẽ nhờ tài xế riêng đưa em về.

" Không sao, em muốn đi dạo ngắm cảnh cuối năm. Anh nói Tokyo cuối năm cũng rất đẹp mà phải không? "

" Phải, nhưng nếu em ổn. Hay là anh về với em nhé "

" Thôi nào, anh đã từ chối biết bao nhiêu bữa tiệc vì anh biết em không thích rồi. Nhưng lần này ngoại lệ, em có thể về một mình mà. "

" Được, anh biết rồi. Cảm ơn em yêu, em về cẩn thận nhé " và đó là câu nói cuối cùng trước khi anh đẩy em xuống vực thẩm.

Sẽ không có gì xảy ra nếu em không quyết định ghé tiệm sushi yêu thích. Nó thật sự nằm trong một con hẻm nhỏ và tối nhưng bình thường có anh đi cùng em nên chẳng có chuyện gì hết.

Hai gã đàn ông lạ mặt kéo lê em trên nền đất. Tay chân em lạnh cóng, không tỉnh táo để vùng vẫy. Mọi thứ dừng lại khi chúng bế xốc em lên và đặt lên một tấm nệm bị vứt nơi góc hẻm.

Từng cơn đau

Chiếc váy bị xé rách

Máu chảy và tiếng thét tuyệt vọng

Chiếc điện thoại reo lên nhưng chẳng ai bắt máy, mặc kệ cho những tiếng khóc, bám víu sự sống cùng với những cú thúc của hai gã đàn ông.

" Rên đi! Tao nói rên xem nào! Tao làm mày sướng như thế... "

Hơi thở khó khăn khi từng đợt tinh dịch nóng chảy vào trong tử cung và lấp đầy nó. Nhưng Zhongli vẫn chưa đến, không một ai cứu em cả.
Kí ức cuối cùng trước khi em mất đi ý thức và ngất đi là tiếng hét thất thanh của người thư kí và tiếng còi cảnh sát, còn xen lẫn giọng anh nữa nhưng em đã không còn sức để mà lắng nghe. Tay em buông thả, cơ thể toàn những vết thương, vết bầm tím ở cổ tay, cổ chân và cả ở cổ, tóc em rối xù, miệng em bật máu, những vết tát in rõ trên má em và tinh trùng lẫn máu chảy dài từ nơi giữa hai chân rồi chảy xuống tấm nệm. Tất cả đều thu vào tầm mắt của anh, tuyệt vọng và hối hận.

" Tử cung bị tổn thương quá nhiều, sau này sẽ không thể sinh con được nữa. Hậu môn thì vẫn còn ổn, nghỉ ngơi vài tháng sẽ lành lại. Tôi biết rất khó khăn nhưng mong cậu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy...." Vị bác sĩ thở dài. Những câu từ nặng nề đó lại dành cho em.

một chút ái tình [ Character x Reader ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ