[ Diluc và bông hoa của ảnh ]
______________________________________
.
.
.
.Em được đưa vào cung khi mười một tuổi, không danh phận, cha em vì lấy lòng hoàng đế khi đó mà dâng em lên cho gã ta. Em ở trong một nhà kho nhỏ cuối hành lang to lớn trong cung điện, ngày nào cũng chỉ biết lẻn đi lấy đồ ăn thừa của các cung nữ để lại chóng đói qua ngày. Ấy mà đã bảy năm trôi qua, cô bé năm ấy đã trở thành một thiếu nữ mười tám tuổi.
Ngay ngày sinh nhật hai mươi tuổi của Nhị hoàng tử, ngài ấy đã đứng lên lật đổ và lấy đầu hoàng đế. Trong đêm, cả hoàng cung vang lên tiếng chém giết và tiếng la hét tuyệt vọng của các quan lại, cung nữ. Em cũng vì sợ mà chạy ra ngoài, thân hình nhỏ bé với chiếc váy trắng dơ bẩn run rẩy chạy dọc hành lang hướng ra khỏi phía hoàng cung, còn một chút nữa thôi em sẽ thoát khỏi đây, em sẽ về với mẹ và các anh.
" Nữ nhân nào kia? Bắt lại!" Vóc dáng nhỏ bé nhanh chóng thu hút ánh mắt của quân lính, bọn họ tháo chạy đuổi theo em.
"Ah!" Em ngã nhào trên sàn, ngước mắt nhìn lên bọn họ đầy kinh hãi " đừng...tôi không phải"
Em run rẩy nắm chặt váy khi cảm nhận được cái lạnh của thanh kiếm đang kề cổ mình, nhắm chặt mắt chờ chết.
" Y/n! " Giọng nói hốt hoảng vang lên, tất cả mọi người đều quỳ xuống, đó là Nhị hoàng tử - Diluc Ragnvindr. Anh vươn tay ôm em vào lòng, bế em lên. " Là ta, đừng sợ. Nàng mệt thì ngủ đi" Diluc hôn lên mái tóc (h/c) của em trong khi bước đi về phòng ngủ của hoàng đế. Y/n đã ngủ rất lâu, em chưa bao giờ ngủ trên một chiếc giường êm ái như vậy suốt mườI tám năm nay.
____________
Sáng sớm hôm sau Y/n thức dậy, ánh nắng chiếu vào phòng rất ấm, cảm nhận được cơn đau nhói ở chân em ngó xuống thì thấy hai lòng bàn chân đã được băng bó cẩn thận. Là do hôm qua em chạy ra ngoài bằng chân trần nên bị thương nhỉ? Y/n ngẩng người một lúc rồi mở cửa bước ra ngoài. Lần đầu tiên từ lúc nhập cung đến giờ em mới thật sự cảm nhận được ánh nắng chan hòa vào sáng sớm ở hoàng cung, em lê bước trên dãy hành lang vốn đông đúc ở chính cung nhưng hôm nay lại im lặng đến lạ thường.
" Sao lại vắng như vậy..." Em đẩy cửa ra một khu vườn ở ban công rộng lớn, trái cây um tùm với một bộ bàn ghế to lớn chính giữa. Y/n cảm thán vì không ngờ có một nơi thoải mái như vậy ở trong cung ngoài thư viện ra.
" Nàng đi một mình mà không nói một tiếng nào là sao vậy, Y/n? " Kéo em vào một cái ôm thật chặt, Diluc tựa đầu lên vai em thì thầm.
" B-bệ hạ..? Sao ngài lại ở đây?"
" Hm? Ta đi tìm nàng mà, không phải lúc trước nàng tự nhiên gọi tên ta luôn, sao bây giờ lại gọi bệ hạ rồi?" Diluc xoay người em lại, đưa tay mân mê lọn tóc mềm mượt.
" Bây giờ ngài là hoàng đế rồi ạ"
" Cũng như nhau cả mà" Anh nhếch môi rồi bế em lên đi về phía ghế, đặt em xuống, để em ngồi trong lòng mình, Diluc thoả mãn mỉm cười. Anh nhớ rõ cái ngày gặp em là năm mười bảy tuổi, cô bé lùn ngồi trong một góc thư viện lén đọc sách bị anh phát hiện rồi từ đó cả hai chơi với nhau cho đến khi anh mười chín tuổi thì đã cắt đứt liên lạc vì bận đi ra biên giới. Ai ngờ lúc trở về để dành lại ngôi vị thì lại thấy em muốn bỏ chạy, Diluc lúc đó sợ đến nỗi vứt bỏ tôn nghiêm mà kêu tên em, ôm em vào lòng dụ dỗ em ngủ để em không chạy nữa.
" Ưm...đủ rồi ạ" Em ho khi Diluc cứ mãi suy nghĩ mà liên tục đút nho cho em ăn đến mức xém nghẹn chết. Y/n tức giận liếc mắt người phía trên đang cười trừ, tay lau lau mật ong dính trên má em.
" Em muốn rời đi?"
" Vâng, em muốn...em không muốn ở đây"
" Lí do? Em sợ ta không bảo vệ được em? Ta là hoàng đế"
" Không phải...ở đây không hợp với em, em sẽ về nhà"
" Được, em muốn thì ta phải chấp nhận thôi. Nhưng..." Diluc nghiêng người thì thầm vào tai em, ôm chặt eo em kéo vào lòng mình " bất kì ai em gặp ta đều sẽ chặt đầu, kể cả người nhà em. Em không nhớ họ đã dâng em lên cho người cha chết tiệt của ta sao, hm? Bây giờ lại muốn quay về. Được, vậy thì em đừng mong họ sẽ sống, Y/n..". Em tái mặt, tay chân bủn rủn. Rụt rè ngước lên nhìn anh, Diluc nhếch môi đắc thắng, chắc chắn cô bé này sẽ không dám bước ra khỏi cung điện này nửa bước đâu.
" Em xin lỗi... Em sẽ ở đây phục vụ ngài"
" Bé ngoan, ta không cần em phải phục vụ ta. Chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh ta là được"
Thấy em ngoan ngoãn gật đầu, Diluc được nước lấn tới. Anh nắm chặt cằm em rồi kéo em vào một nụ hôn, lưỡi anh luồn vào bên trong chơi đùa, tay còn lại không an phận mà lần xuống bờ mông nhỏ sờ soạng. Y/n bị ép không phản kháng được, chỉ biết ngồi im chịu trận. Tiếng nút lưỡi cùng với tiếng rên rỉ nho nhỏ của em khiến Diluc không chịu được, anh cứ vồ vập như muốn nuốt trọn người trong lòng.
Xoay người đè em xuống phần nệm êm của ghế, Diluc đưa tay vuốt má em rồi lần xuống cổ, xuống vai và dừng lại ở mái tóc dài mềm mại, nhìn người dướI thân co người lại không dám phản kháng càng khiến anh thích thú, muốn trêu chọc và vấy bẩn em.
" Sẽ như thế nào nếu ta ăn sạch nữ nhân của hoàng đế cũ nhỉ?"
Em ngơ ngác nhìn anh. " Sao ạ? Em không hiểu.."
" Là như vậy này" Diluc nhếch môi hôn lên môi em, anh vươn tay kéo mạnh chiếc váy vốn đã mỏng manh khiến nó rách nát, lộ ra cơ thể nhỏ nhắn trắng nõn nà bên dưới. Diluc tham lam gửi lên cơ thể em những nụ hôn, những dấu hickey như muốn mọi người thấy rằng em là người của anh. Bóp ngực em trong tay, chơi đùa với bầu ngực tròn đến mức em thút thít xin tha.
" Y/n, dạng chân ra nào"
Em ngoan ngoãn làm theo, dạng hai chân ra để lộ hoàn toàn nơi tư mật trước mặt anh. Diluc cắn môi, thầm chửi thề trong bụng làm sao có thể nhỏ bé đến vậy. Xoa nhẹ bên ngoài đã ướt sũng rồi cho một ngón tay vào, Y/n cong người vì khoái cảm. Cảm giác này em thật sự chưa bao giờ trải qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
một chút ái tình [ Character x Reader ]
Fanfic- warning: R18 - reader x character, nếu bạn chán hoặc khó chịu thì lướt qua dùm