dokja nhìn thế, mà sức đề kháng cũng hên xui may rủi lắm. mấy hôm trời lạnh đến tê rần đầu ngón tay, mà anh chả bị làm sao cả, hắt xì vài ba cái rồi thôi. và mấy hôm trở trời gió lạnh ùa qua một cái là ồ, có người sắp bị cảm đến nơi.
- achoo! lạnh... sao lạnh quá vậy trời—
sụt sịt rồi vội lau đi một tí nước mũi chảy ra bằng tay áo khoác, anh chỉ khiến cho người đứng cạnh thấy anh chả có sạch sẽ chút nào. biết sao được, tận thế mà, tìm được khăn giấy để ở sạch cũng đâu dễ. cái người kia liếc mắt qua anh một cái rồi cũng quay lại nhìn chăm chú vào điều kiện hoàn thành phân cảnh tiếp theo, trước khi nghe thêm một cái hắt xì rõ to. dokja hắt xì như thể bằng cả tính mạng ấy, giật cả người lên luôn.
bấy giờ đã là mùa đông, có vài ngày bên ngoài trời đổ tuyết trắng, đẹp lắm, cũng lạnh lắm. lúc họ có thời gian để thảo luận về cách vượt qua phân cảnh tiếp theo thì vừa hay trời cũng mới ngưng tuyết rơi, mà thường ngay sau đó thì nó sẽ cóng đến điên người. có lẽ dokja sắp bệnh mất rồi, thấy anh ta ôm hai bắp tay mình, đầu mũi thì đỏ hỏn lên vì hắt hơi nhiều lần, đôi bàn tay kia cũng đang run cầm cập nữa. hắn thấy thế, nhìn anh bằng cặp chân mày nhăn nhó rồi cũng tắt bảng cửa sổ phân cảnh đi.
- sức đề kháng quá yếu, kim dokja.
- kìa, anh có kĩ năng hệ băng chứ tôi nào có đâu hả?
- không liên quan.dokja chậc lưỡi một cái, chắc hẳn là đang chửi thầm cái hào quang nhân vật chính chói loá kia trong đầu. anh hít một hơi dài, tự hỏi không biết cửa hàng dokkaebi có bán kĩ năng nào làm ấm không nhỉ? mà hình như xuyên suốt 3,149 chương truyện anh đã đọc không có đề cập tới thì phải, cũng có thể là dokja quên mất. trước khi anh định rút điện thoại ra từ trong túi áo để dò lại xem coi có kĩ năng đó không, thì đã thấy người kia tới gần mình rồi.
- hửm, sao thế?
- đi vào trong.cái tên đó chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ quay ngoắt người rồi cứ thế bỏ đi vào lại bên trong khu công nghiệp. lạ thật đấy, dù rõ biết nết của cái tên joonghyuk đó rất khó ưa, nhưng cỡ này thì chính anh cũng muốn vả vô sau đầu hắn một cái thiệt đau. dokja cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn ta, người đã đi được vài bước và bỗng dừng lại. joonghyuk xoay người, ngoái lại nhìn anh đứng ngơ ra đó như kẻ đần.
- nhanh lên.
dokja cười một cái "hah." rồi thở hắt ra. hơi nóng từ miệng anh vừa thoát ra ngoài môi đã chóng trở thành làn khói đục mờ trong cái lạnh tê rần, trời đang đổ tuyết lại nữa rồi. anh cho tay vào túi áo khoác mong là có thể tự sưởi ấm cho mình một xíu, và cứ chậm rãi bước đi theo sau người kia. joonghyuk chỉ đứng cách anh tầm mười bước chân, mà thấy nơi dokja đang đứng cách mình lại xa thật xa. có lẽ là do sải bước vừa chậm vừa ngắn của anh mới khiến cho hắn thấy thế.
tuyết đã lọt vào ngang tầm nhìn của hắn rồi, và trong phút chốc ngắn ngủi, joonghyuk thấy dokja cũng giống như tuyết vậy. có lẽ là do chiếc áo khoác trắng đặc trưng mà anh đang mặc có màu tựa như các hạt tuyết đang lác đác rơi trên đỉnh đầu, mới khiến cho hắn thấy thế.
nhanh thôi, anh cũng đi tới gần chỗ hắn rồi này. dokja đi đến rồi dừng lại chốc lát, ngớ ngẩn hỏi tại sao hắn đứng lại làm gì vậy? dokja cũng rút hai tay mình ra khỏi túi áo, hà hơi ấm vào phù phù mấy cái để đỡ cóng. vừa lúc đó, bàn tay của hắn không nhanh không chậm, nắm lấy tay anh rất chặt. joonghyuk chẳng nói thêm gì, chỉ im lặng rồi kéo tay anh, cùng nhau đi tiếp trở lại vào trong khu công nghiệp.
hắn thấy dokja cũng giống tuyết nữa. có lẽ vì bàn tay của anh đang lọt thỏm trong tay hắn, lạnh như nước đá.
dokja bị kéo đi bất ngờ như thế, hiển nhiên là rất bối rối. định rút tay mình ra rồi, mà hắn giữ tay anh kĩ quá, muốn rút được cũng khó lắm. cơ mà cái tên joonghyuk đó, chẳng phải tay của hắn cũng lạnh cóng đấy ư? đành thôi không nói nữa, cùng nhau vào lại bên trong sưởi ấm vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/334230549-288-k90343.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[joongdok]
Fanfictiontổng hợp oneshots couple yoo joonghyuk x kim dokja. ⚠️ lowercase [không viết hoa]