"Đông Lào, chuyện của anh ở Thành phố Hồ Chí Minh chưa xong đây, hai ngày nữa anh mới được trở về Hà Nội. Cuộc họp gấp ở Mỹ lần này là em ra mặt. Anh về bằng mắt!"
Việt Nam áp vai vào tai để giữ điện thoại, hai tay kiểm tra lại giấy tờ khó chịu lắng nghe tiếng mắng nhiếc của Đông Lào từ đầu dây bên kia. Việt Nam khẽ liếc Đảng, song lại tập trung vào màn hình máy tính.
"Việt Nam, anh về được! Đứng yên đấy!"
"Em biết anh lo cho em, nhưng đừng khiến em phải cấm túc anh ở lại đấy một tuần, CẤP DƯỚI à..."
Cô gằn giọng, quả thực, với tư cách là đại diện quốc gia thì Đông Lào dù là anh nhưng vẫn dưới quyền em gái, Việt Nam vốn dĩ không định dùng cách nói này, nhưng vì lần họp trước dẫn anh đi khiến anh có cuộc tỉ thí võ mồm với Trung Quốc cũng khiến cô sợ rồi.
"Cái-Việt N-"
Việt Nam tắt máy.
Đảng Cộng sản đổ mồ hôi, cậu đưa cốc nước cho mẹ của mình, ngăn cô bóp nát cái chuột. Không nên để tốn tiền bởi những thứ này. Thật đấy.
Tích tiểu thành đại mà.
"Chú sao vậy ạ?"
"Còn sao nữa, lại muốn đi cùng ta. Đảng, ở nhà giải quyết việc, có gì ta sẽ về trước trưa mai."
Việt Nam vội vàng nhét giấy tờ vào cặp.
"G-gấp vậy sao, người có cần con chuẩn bị thêm gì không?"
"Không cần đâu"
Đảng quan ngại nhìn Việt Nam, không biết có nên nói sự việc xảy ra gần đây không. Nhưng ánh mắt khi nãy lướt qua cậu, Đảng cũng đành lên tiếng.
"Dạo gần đây, không biết vì sao có nhiều người phản ánh việc bị trêu đùa trên đường đi, một số công trình cũng bị phá hoại. Người thấy thế nào?"
Việt Nam nhíu mày, suy nghĩ. Cô lướt mấy dòng bình luận trên Facebook. Quả thực có vụ này.
"Xảy ra bao lâu rồi?"
"Khoảng bốn ngày"
Cô tặc lưỡi, dạo này có bao nhiêu là chuyện, giờ lại có thằng cha rảnh háng nào đó bày ra trò này thì xác định đi!
"Con tìm nguyên nhân, xong việc ta sẽ về giải quyết"
Việt Nam xoa vội đầu cậu xong chạy nhanh ra ngoài bởi sắp muộn giờ lên máy bay, trước khi đi không quên dặn dò Đảng rằng nếu có chuyện khẩn cấp phải gọi cho mình ngay.
----
"Ồ, Việt Nam, cậu đây rồi!"
Laos vui vẻ nắm tay Việt Nam, nàng ta lau đi lớp mồ hôi mỏng trên khuôn mặt cô. Việt Nam thở dài khi đặt chân đến đất Mỹ. Chính xác là trong phòng họp
"Sao tự dưng lại họp gấp?"
"Không biết, tí nữa biết, cậu cứ nghỉ đi, cần thì tớ mua nước cho"
"Không phiền cậu đâu Laos"
Việt Nam cười nhẹ, cô dịu dàng chỉnh lại mái tóc rối của Laos khiến nàng ta mặt đỏ bừng, cô cũng bật cười.
"Mới đến thì chuẩn bị tài liệu đi. Việt Nam, vị trí của em ở bên cạnh Trung Quốc, hàng ba dãy bốn."
Nga đặt tay lên vai hai người. Anh dùng đôi mắt tím oải hương đánh giá tình hình xung quanh. Song quay về phía Việt Nam rồi đẩy cô ra đúng vị trí của mình. Đồng thời chỉ hướng cho Laos và đi sang chỗ của Hoa Kỳ.
Gã có vẻ hơi lạ.
"Chị không thấy cuộc họp hôm nay kỳ à? Hoa Kỳ chưa từng ra lệnh họp gấp trừ khi gây ra chuyện gì đó nghiêm trọng"
Trung Quốc ngáp ngắn ngáp dài, hắn chống tay lên thành ghế nói chuyện với cô. Trông có vẻ mệt. Việt Nam ngồi xuống, lấy sổ và bút ra.
"Sao vậy, thức đêm à?"
"Ừ, tôi thức đêm làm nốt việc, thấy người hơi oải, còn chị thì sao? Nghe đồn bị ai phá rối ở Hà Nội à?"
Việt Nam đảo mắt, lấy ra chai nước cùng thuốc trong túi đưa cho hắn.
"Mới nghe Đảng báo cáo. Uống đi, cho tỉnh táo lại"
"Chị cả thật tốt, lúc nào cũng chuẩn bị kỹ lưỡng. Người em này cảm tạ."
"Không có gì, mà Hoa Kỳ sao thế kia?"
Trung Quốc uống một hớp nước, nhướn mày nhìn về phía Việt Nam chỉ.
Nga và Hoa Kỳ đang nói gì đó, và Hoa Kỳ trông có vẻ không được tự nhiên, ý Trung Quốc là điệu cười của gã có vẻ gượng ép, dù diễn kịch tốt nhưng giờ lại lộ liễu như vậy, có cái gì vượt ngoài tầm kiểm soát à? Mà hắn quan tâm làm gì. Thà để ý đến người chị cả đang ngồi cạnh hắn còn hơn.
"Có gì tối nay chúng ta đi ăn được không, tranh thủ việc được trốn khỏi công việc một đêm?"
Hắn nghiêng đầu, nhìn Việt Nam.
"Chú bao tôi à?"
"Chị cả thích thì tôi trả tiền. Chỉ sợ chị từ chối đi ăn cùng tôi thôi"
Hắn lấy giấy tờ từ trong túi ra, đồng thời chỉnh lại bộ vest của mình, nhún vai như thể 'Tốn có tí tiền nên chị chẳng phải lo'. Cô nhìn thì cũng đồng ý.
"Cũng được..."
Quay trở lại với Hoa Kỳ, gã nhìn Nga trước mặt, sau đó lần lượt là Ukraine, Trung Quốc, Laos, Cuba.
"Haizz, Nga, cậu làm tôi thấy khá khó xử đấy..."
"Nói gì đấy?"
"Không, không có gì"
Gã rời về vị trí chủ trì của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
◸Drop◿﹝Countryhumans﹞ Kết nối [Based On Autumn Au]
Teen FictionMọi thứ sẽ ổn vào hồi kết. Nếu nó không ổn. Nó chưa kết thúc. *Không có ý định viết nghiêm túc, có thể xóa bất cứ khi nào. ✭ Tên: Kết Nối Ngày đăng: 20.7.23 Tình trạng: tạm dừng sáng tác ⏸ Nội dung thuộc về @berylbixbite