/Hà Nội - Việt Nam/
Đảng Cộng sản nhấc kính lên, tập trung giải quyết giấy tờ. Cậu khẽ liếc nhìn lên máy tính, khoanh những lỗi sai rồi đánh máy lại từ đầu.
Mẹ cậu dặn làm tốt, cậu sẽ cố gắng.
Đảng uống một hớp trà, nhưng chưa kịp đưa lên miệng, tiếp đập cửa bên ngoài khiến cậu giật mình.
"Vào đi"
Người thanh niên bước vào. Mái tóc đen cùng đôi mắt vàng kim nhìn cậu. Hắn thở dốc, ngạc nhiên.
"Đảng? Cô Việt Nam đâu?"
"Bộ Quốc Phòng? Mẹ đi họp ở Mỹ rồi. Có chuyện gì gấp sao?"
"Không có thời gian đâu. Cậu đi với tôi. Trang viên loạn cả lên rồi. "
"Hả?"
.
.
.Đảng bàng hoàng nhìn vào trang viên, nơi mà mẹ cậu yêu thích nhất. Hoa thì nát, cây thì đổ, rác thì vương vãi khắp nơi.
"Sao vậy trời !? Bộ Quốc Phòng, anh làm à?"
"Em họ yêu quý, tôi phá vườn của cô Việt Nam làm gì? Cha tôi sẽ giết tôi mất"
Bộ Quốc Phòng day trán. Rốt cuộc Đảng nghĩ gì mà lại cho là hắn làm? Hắn mà làm là không yên với cha hắn đâu. Hơn nữa, chẳng việc gì phải phá những thứ này. Hắn đâu rảnh đến vậy.
Đông Lào mà ở đây thì sẽ điên tiết lên mất.
Haizzz.
Đảng Cộng Sản cúi xuống, sờ vào cánh hoa nát.
"Giống như bị trẻ con nghịch vậy"
Cậu nhìn xung quanh. Làm gì có chuyện Cậu Hoàng Sa ở đây. Mà vốn dĩ Cậu là đứa trẻ ngoan, sẽ không gây ra việc này đâu.
Vậy là ai?
Anh hai?
"Hả"
"Sao vậy Đảng, tìm ra cái gì rồi à?"
Hm? Nhìn giống anh hai quá, anh không phải sao?
Đảng rùng mình nhìn xung quanh khiến Bộ Quốc Phòng khó hiểu.
"Ai đang nói!"
Không thấy?
Đảng Cộng Sản cảnh giác nhìn xung quanh, rõ ràng là có ai đó ở đây.
Đột nhiên, bình hoa trên lan can tầng trên rơi xuống.
"Tránh ra!"
----
Việt Nam giật thót. Có dự cảm không lành. Bàn tay đang đánh máy cũng dừng lại.
Sao vậy kìa.
Trung Quốc cùng lúc tỉnh dậy, hắn rời khỏi vai cô, day trán. Đôi mắt màu hổ phách nhìn xung quanh.
"Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"Ba tiếng"
Hắn nhìn đồng hồ, bây giờ là 5 giờ chiều theo giờ Mỹ.
"Chị vẫn còn đang làm việc đấy à?"
"Kiểm tra lại tài liệu Đảng sửa thôi. Cậu thấy ổn hơn chưa?"
Trung Quốc khẽ gật đầu. Hắn lấy chai nước ra uống. Mái tóc dài rũ rượi.
"Ra đây tôi buộc lại cho. Tóc tai thế kia"
Việt Nam chỉnh lại tóc cho hắn.
"Tối nay chị muốn ăn gì, tôi đặt bàn trước."
"Tùy cậu, tôi dễ ăn. Quan trọng là cậu bị kén ăn đồ ngọt nên chúng ta ăn đồ cay được không? Món thì cậu tự chọn."
"Được thôi, mà..."
Hắn nhíu mày nhìn lịch sử cuộc gọi của mình.
Gì đây?
"Sao à?"
"Máy tôi để chế độ không làm phiền, mà giờ mở ra thấy Hoa Kỳ gọi 20 cuộc rồi. "
"Lạ thật. Thử gọi lại xem"
"Ờ."
Hắn mở Facetime lên. Gọi cho Hoa Kỳ, khá bất ngờ, nhạc chuông chưa kêu được bao nhiêu đã thấy mặt gã lấm lem.
Gã mà cũng có lúc đi sửa đồ à, tưởng lúc nào cũng để gia nhân làm.
|Sao bây giờ ngươi- Hm? Sao Việt Nam lại ở đây?|
"Sao tôi lại không được ở đây?"
Gã định đuổi cô đi, nhưng nhìn sang người đàn ông đang ngồi trên ghế khó chịu kia, hắn chợt nghĩ ra ý tưởng, coi như là phòng hờ cũng được.
|Trung Quốc, ta cần ngươi|
"Tối nay ta đi ăn với Việt Nam. Không có thờ-"
|Ta đang phát minh máy dịch chuyển, nhưng có sự cố, ngươi giúp ta, ta mời ngươi ăn.|
"Trung Quốc ta đâu có thiếu tiền, bữa ăn của ta đâu có kém gì của ngươi. Hơn nữa, ta dùng đũa ngươi dùng dĩa, ta ăn cay ngươi ăn nhạt."
Hoa Kỳ bắt đầu mất kiên nhẫn, gã nhíu mày.
|Ngươi nhất định phải đến chỗ ta.|
"Hoa Kỳ, ta đã nói là ta có hẹn với ch-"
|Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, đây là chuyện liên quan đến cả 'ngươi' đấy~|
Trung Quốc tặc lưỡi, cỗ máy của gã thì liên quan gì đến hắn. Với lại, gã vừa gọi thẳng tên của hắn. Mất kiên nhẫn đến vậy cơ à? Trung Quốc thở dài. Tỏ ý muốn từ chối, Việt Nam lại nói với hắn.
"Cậu cứ đến chỗ Hoa Kỳ đi, lần sau hẹn cũng được."
|Ồ không, Việt Nam, cô cũng đến đây luôn đi|
Việt Nam đang chỉnh lại tóc cho Trung Quốc bỗng khựng lại, cô nhìn gã trong màn hình. Hoa Kỳ cười tươi.
"Anh muốn gì?"
|Tôi nào muốn gì, vậy chúng ta hẹn nhau ở nhà tôi được không?|
Việt Nam và Trung Quốc nhìn nhau rồi nhìn Hoa Kỳ, gã vẫn vô tư nằm sửa máy.
"Thôi được, để tôi gọi xe"
Hắn cúp máy.
Bên phía Hoa Kỳ, hắn vui vẻ rời khỏi nơi tối tăm. Lấy khăn lau mặt.
"Vậy là cường quốc số một thế giới còn chẳng thể sửa nổi cái máy mà bản thân làm ra hay sao?"
"Im đi, ta đang gọi người đến giúp"
"Ai?"
"Trung Quốc và Việt Nam"
"Sao lại là hai người đó, Trung Quốc thì không nói. Nhưng còn Việt Nam, tôi không thích cậu ta chút nào."
Cậu thanh niên dựa người vào tường tỏ vẻ chán nản với cái tên Việt Nam.
Mà Hoa Kỳ lại càng ngạc nhiên hơn.
Sao lại là cậu? Không phải cô sao?
"Cảm phiền hai người vào phòng, ta đi tiếp hai vị khách, có cơ may Trung Quốc sửa được ta sẽ đưa hai người về đúng nơi"
BẠN ĐANG ĐỌC
◸Drop◿﹝Countryhumans﹞ Kết nối [Based On Autumn Au]
Fiksi RemajaMọi thứ sẽ ổn vào hồi kết. Nếu nó không ổn. Nó chưa kết thúc. *Không có ý định viết nghiêm túc, có thể xóa bất cứ khi nào. ✭ Tên: Kết Nối Ngày đăng: 20.7.23 Tình trạng: tạm dừng sáng tác ⏸ Nội dung thuộc về @berylbixbite