Thức ăn hôm nay có vẻ chẳng có vị gì, nhạt nhẽo bất thường, hoặc có lẽ vị giác của cả Việt Nam và Trung Quốc nhất thời quên cách hoạt động rồi.
Ăn không ngon.
"Thôi nào~ đừng im lặng như vậy, chúng ta cùng nhau giới thiệu nhé."
Hoa Kỳ cười bỡn cợt. Suốt cả bữa ăn chỉ có gã là động đũa. Thức ăn trên bàn vơi đi cũng là do gã. Hoa Kỳ tự nhiên trong nhà của gã, còn khách đây thì không nuốt trôi thức ăn mặc dù cả hai đều đói.
Họ chẳng còn nhớ rằng bụng mình đang kêu gào đòi bổ sung năng lượng mà chỉ chú ý đến hai kẻ kia.
Một người vốn dĩ đã chết còn một người giống hệt ai đó.
"Trung Quốc, chúng ta về thôi, tôi muốn đến gặp WHO để khám"
"Ừ"
Cả hai toan đứng dậy, liền bị tiếng lạch cạch phát ra bởi ngón tay của Hoa Kỳ khi gã gõ vào bàn làm cho dừng lại. Đôi lam sáng liếc hai người, cười.
"Chúng ta, nói chuyện"
Và hiển nhiên, cả hai người đều không rời đi nữa.
"Ta đã nói rồi, phải không? Ta đang phát triển một loại máy giúp người ta có thể dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác mà không tốn thời gian, tuy nhiên, như hai ngươi thấy đấy, nó đã bị hỏng, rất nặng"
"Và hệ quả của chúng đây"
Gã chỉ vào hai người kia.
"Chúng ta hãy chào mừng Tr- China và USSR đến từ một chiều không gian khác."
Việt Nam nhíu mày, còn Trung Quốc thì cúi đầu day trán. Cả hai người họ đều thấy chuyện này thật nực cười. Chiều không gian khác? Nó đúng là một trò đùa tệ hại nếu như không có hàng thật giá thật ở đây đấy.
"Ngươi mau thôi cái giọng đó đi, Hoa Kỳ"
USSR nhíu mày với thái độ của gã. Vẫn vui vẻ như vậy dù làm phiền cả ngài và China? Đừng đùa, nó khốn nạn lắm đấy.
Tốt nhất là nên thôi đi.
"Chậc, nhìn mặt cái tên này đúng là vẫn thấy đáng ghét như vậy"
Gã quay sang Việt Nam và Trung Quốc.
Ồ, họ có vẻ vẫn còn sốc.
Phải rồi, đến gã còn đếch tin được khi hai ke này xuất hiện cơ mà.
"Vậy, Trung Quốc và...Việt Nam phải không?"
USSR nhướn mày nhìn hai người, đặc biệt là Việt Nam.
"Phải"_Hắn đáp
China thấy thế, liền cất tiếng cười bỡn cợt.
"Thật sao, tên Việt Nam ở đây lại là con gái?"
Trung Quốc nhíu mày.
"Vậy ở chỗ của 'tôi' đây thì chị ta là con trai sao?"
"Phải, một tên con trai đáng ghét, không thể nào ưa nổi"
Hoa Kỳ nghe thấy vậy liền cười phá lên.
"Hahaha~ Việt Nam, cô là con trai à? Ta không thể tưởng tưởng nổi một kẻ như cô lại là con trai đấy. Haha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
◸Drop◿﹝Countryhumans﹞ Kết nối [Based On Autumn Au]
Novela JuvenilMọi thứ sẽ ổn vào hồi kết. Nếu nó không ổn. Nó chưa kết thúc. *Không có ý định viết nghiêm túc, có thể xóa bất cứ khi nào. ✭ Tên: Kết Nối Ngày đăng: 20.7.23 Tình trạng: tạm dừng sáng tác ⏸ Nội dung thuộc về @berylbixbite