#4

120 33 4
                                    

"Ngươi rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy, Hoa Kỳ? "

Trung Quốc ngán ngẩm nhìn vào đống dây rựa trước mặt. Hắn cầm một sợi dây lên. Nào là xanh đỏ tím vàng đều đủ cả. Cái máy này tốn khá nhiều thứ đấy. Chi tiết cũng nhiều.

Mà, tiền nong đối với cường cuốc số một thế giới có là gì? Hắn cũng chẳng bất ngờ.

Hoa Kỳ vẫn đang chật vật với công tắc.

Việt Nam nhìn vào, chỉ thấy một mớ hỗn độn. Cô nhìn xuống Trung Quốc, chắc hắn cũng chẳng khác gì cô.

"Thì là vậy, hôm trước thử nghiệm có trục trặc, đâm ra nổ. Bây giờ Trung Quốc, ngươi xem thử có bị hỏng ở đâu nữa không?"

Hắn tiến lại gần sờ, có phần kim loại cháy đen. Sâu chút nữa là dây điện đứt. Nhìn vào là hiểu muốn sửa cũng khó.Mà vốn dĩ kiến thức của hắn về máy móc không sâu bằng Hoa Kỳ. Gã mà không nhìn ra được điểm hạn chế chắc hắn cũng chịu. Nhưng may mắn thay là hắn khá giỏi trong việc cải tiến và sửa chữa. Trung Quốc lấy điện thoại Oppo gập của hắn ra. Chiếu đèn vào phần đáy.

"Bên dưới, động cơ số 5 bị rỏ dầu."

Hoa Kỳ vội nhìn xuống.

"Ồ, thanks. Ta cũng chưa nhìn ra điểm này."

Hắn đứng lên phủi tay. Việt Nam cũng lau đi lớp bụi cho Trung Quốc. Điều này khiến Hoa Kỳ phải nhìn lại bản thân. Và nhận ra ngoại hình hắn dù vẫn đẹp trai nhưng lại chẳng khác gì cục than đen.

Trông mất hình tượng cường quốc thật. Cũng tại hai tên kia hối thúc gã.

"Nhưng vấn đề này có gì nghiêm trọng đến nỗi ngươi phải mời ta và Việt Nam đến?"

"Well, chuyện khá dài"

Việt Nam nhíu mày. Cô chỉ vào cái máy.

"Dây điện màu vàng bên cạnh Hoa Kỳ lớp cao su bị rách, ốc vít ở vị trí số 103 bị lỏng, phần kính ở chỗ hiển thị số liệu bị nứt ở đáy góc trái phía dưới"

Cả Trung Quốc và gã đều xem xét lại. Quả thật là có. Những thứ này tuy nhỏ, nhưng ảnh hưởng lâu dài lại gây ra biến chứng. Vẫn là cẩn trọng thì tốt hơn. Gã nhìn tổng quát phát minh bị hỏng của gã.

Hoa Kỳ lại hỏi hắn.

"Ngươi nghĩ có sửa được không?"

"Có thể, nhưng rất ít. Chắc phải lâu dài. Vậy chuyện này có liên quan gì đến ta?"

"Hả?"

"Ngươi không tập trung sao?"

Gã nhìn. Rồi cũng phân biệt được.

"À không, chỉ là đột nhiên quên mất cách nói bình tĩnh của ngươi. Liên quan đấy, chỉ là muốn xác nhận có sửa được hay không mới nói."

Việt Nam cùng Trung Quốc nhíu mày trước cách hành xử của gã.

"Việt Nam, cô bây giờ cũng rất quan trọng với ta đấy. Giờ hai người ở lại đây ăn tối với ta. Ta sẽ giải thích. Chỉ là..."

Gã híp mắt, sau đó lại liếc về phía cánh cửa sau lưng mình. Hoa Kỳ thở dài nhìn bao quát cả Việt Nam và Trung Quốc trong ánh mắt có vẻ não nề. Gã ngồi sụp xuống. Lột bỏ lớp găng tay đen rồi đeo lại cái kính quen thuộc.

Gã đang bị dính bụi đen khắp người, đeo thêm cái kính đen đã hoàn toàn thuyết phục Việt Nam và Trung Quốc rằng đây chẳng phải là cường quốc số 1 thế giới nữa.

Đây là một cục than đen biết nói tiếng người.

"Haizz, thôi bỏ đi. Gia nhân sẽ chuẩn bị bữa tối. Hai người mau ra phòng khách. Ta đi tắm đây"

Gã đuổi hai người ra ngoài.

----

"Tên đó bị sao vậy!? Tự mời tự đuổi. Đã thế còn bắt chúng ta hít phải một đống bụi. Khụ..."

Trung Quốc nhanh chóng che miệng lại để ho. Hắn nhíu mày. Bực tức. Hắn vốn không ưa Hoa Kỳ. Vậy nên chẳng tiếc lời mà nói xấu.

Việt Nam cũng chỉ biết đưa khăn giấy cho hắn. Nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc dính đầy bụi của Trung Quốc. Cô nói.

"Thôi bỏ đi, Hoa Kỳ vốn là như vậy. Cậu không cần để ý tới. Để tôi xem nào, mặt của cậu dính đầy vết bẩn rồi kìa"

Hắn lau đi gương mặt của mình.

"Chị thấy phiền thì cứ về trước đi. Tôi nói với Hoa Kỳ."

Việt Nam chải lại tóc cho hắn, miệng cũng chỉ cười trừ cho qua. Khẽ chỉnh lại cái kẹp hình ngôi sao vàng trên đầu của Trung Quốc. Cô nói:

"Không cần, dù sao tôi cũng muốn biết anh ta định làm gì."

Trung Quốc liếc mắt ra chỗ khác.

---

Hoa Kỳ dội nước từ trên người xuống, trôi đi lớp bụi đen dính trên người, mái tóc ẩm ướt được gã vuốt lên để lộ ra đôi mắt màu lam sáng. Gã lau đi cơ thể của mình.

Hoa Kỳ, ngươi thấy hài lòng không khi lật đổ được ta?

Haizz, bỗng dưng nhớ đến tên đó cũng chẳng vui vẻ gì.

Gã bước ra ngoài. Đập vào mắt là hai bóng hình vừa lạ vừa quen.

"Vậy là ngươi quyết định để chúng ta gặp mặt kẻ khác?"

"Ờ, chẳng phải hai ngươi không muốn mắc kẹt ở đây với ta hay sao? Chi bằng cho hai ngươi gặp người trong Xã hội Chủ nghĩa. "Người quen" còn gì? "

Người đàn ông day trán nhíu mày. Còn cậu trai thì tỏ vẻ chẳng muốn.

"Ta không thích Việt Nam, cho dù là ăn cũng không muốn nhìn mặt. Cậu ta cho dù ở đâu cũng vậy"

Hoa Kỳ nghiêng đầu, không hiểu cách xưng hô này lắm.

Cậu ta?

Thôi bỏ đi.

---

Fact:

Việt Nam cao 1m87, Trung Quốc cao 1m77. (Yeah, buff chiều cao, why not :)))? )

Việt Nam không ghét Trung Quốc, hắn cũng vậy. Trừ khi có xích mích về chủ quyền hay các vấn đề khác, Đông Lào mới là người không ưa Trung Quốc, chính xác là từ Đại Thanh mà ra.

Hai người khá quan tâm nhau. Trung Quốc tôn trọng Việt Nam, cô cũng vậy. Đến mức có một số người không tin hai người từng là kẻ thù hay những người thường xuyên có xích mích với nhau.

Trong số các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, thì Trung Quốc là người duy nhất gọi Việt Nam là chị. Không phải vì cái danh chị cả, hắn đã gọi cô như vậy từ hồi còn nhỏ rồi.

Trong chương #3, Đảng Cộng sản gọi Hoàng Sa là cậu vì đó là em trai của Việt Nam. Còn Đảng là con trai cô.

Lý do Bộ Quốc Phòng gọi Việt Nam là cô thì chắc ai cũng biết rồi nhờ. (Không biết thì hỏi tôi trả lời cho)

Tôi đố mọi người truyện này viết về cái gì đấy? Thử đặt giả thuyết rồi tôi đăng chương #5 giải mã.

(Mà có ai muốn tôi viết back story của Trung Quốc và Việt Nam không, về lý do thân thiết của hai người ý?)

◸Drop◿﹝Countryhumans﹞ Kết nối  [Based On Autumn Au]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ