5

885 117 52
                                    

"Bày đặt rủ nhau đi chơi xong đến giữa buổi lại bỏ về để hẹn hò với người yêu. Đúng là lũ bạn tồi mà."

Jaeyoon đá lon nước dưới chân, vừa đi vừa chửi thề. Jay và Riki rủ anh đi trung tâm thương mại chơi, xong đến giữa buổi thì lại bỏ về đi hẹn hò với người yêu của họ, hại Jaeyoon một mình chơi hết cả ba vé vì tiếc tiền.

Giờ đã là tối muộn, Jaeyoon đi ngang qua công viên để về nhà. Anh hít một hơi đầy buồng phổi, thong dong vừa đi vừa nhìn ngắm đường phố. Anh định tạt vào một cửa hàng tiện lợi ở gần đó để mua chút đồ thì chợt khựng lại khi trông thấy một bóng hình quen thuộc.

"Park Sunghoon?"

Jaeyoon ngạc nhiên chạy lại, anh thấy Sunghoon đang ngồi ở trên ghế đá, mặt cậu nhăn nhó trông không vui chút nào. Sunghoon khi thấy Jaeyoon lại gần mình thì cũng vô cùng bất ngờ, cậu ngước đôi mắt cún con lên chớp chớp nhìn anh.

"Jaeyoon? Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi vừa đi chơi về. Còn cậu ngồi đây làm gì thế?"

Sunghoon cắn môi nhìn anh, nghĩ nghĩ một lát rồi trả lời.

"Lúc nãy có một em bé chạy sang đường. Tôi thấy có xe đi ngang qua suýt đâm phải bé nên chạy tới kéo ẻm sang một bên, không cẩn thận nên bị trật chân thôi."

"Trật chân?" Jaeyoon quỳ xuống nhìn đôi chân sớm đã đỏ lên của cậu. "Từ hồi nào thế? Còn em bé đâu?"

"Em bé đó về rồi. Tôi phải giả vờ không sao để mẹ và em ấy không lo lắng." Sunghoon nhìn đi chỗ khác. "Mới khoảng một tiếng trước thôi."

"Một tiếng trước? Tôi mà không vô tình đi ngang qua đây thì cậu định bao giờ mới về?" Jaeyoon nhăn mày, anh đứng dậy, búng vào trán Sunghoon một cái. "Đồ ngốc, ngồi yên đấy, tôi đi mua thuốc cho."

Dứt lời, Jaeyoon chạy đi một mạch mà không thèm ngoái đầu lại. Sunghoon định gọi với nhưng lại thôi, cậu thở dài nhìn theo bóng lưng người kia đã khuất mà tâm trạng rối bời, thật sự không biết có nên nói cho anh hay chuyện họ là soulmate không.

Một lúc sau, Jaeyoon quay lại với một túi đồ trong tay. Anh không nói không rằng ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa bàn chân bị thương của cậu gác lên đùi mình rồi bắt đầu sơ cứu. Mặt Sunghoon bỗng chốc vì mấy hành động của anh mà đỏ lên, cậu ái ngại nói.

"Không cần đâu, tôi tự làm được."

"Cậu cứ ngồi yên ở đó đi."

Jaeyoon trả lời nhưng không nhìn vào cậu. Sunghoon nghe người kia nói vậy thì cũng thôi, cậu nhìn chằm chằm xuống đất, âm thầm cảm nhận những cái chạm cẩn thận của người kia. Một cơn gió nhẹ đi ngang qua, xoa dịu khuôn mặt nóng bừng của Sunghoon.

"Sao tự nhiên cậu lại tốt với tôi thế, Jayla?" Sunghoon lấy hết can đảm để gọi một cái tên khác của người kia. Cậu cứ thấp thỏm mãi, chỉ sợ rằng nếu điều này là do bản thân hiểu lầm thì thật sự là không biết nên tìm cái lỗ ở đâu để chui vào.

"... Cậu vừa gọi tôi là gì cơ?" Jaeyoon khựng lại khi nghe Sunghoon gọi cái tên ấy, anh dừng mọi hoạt động để ngẩng mặt lên nhìn người kia.

[Jakehoon - ABO] Sữa dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ