Sunghoon mệt mỏi bước ra khỏi trường. Cậu đá hòn sỏi dưới chân, hôm nay anh Heeseung có việc bận không đưa Sunghoon về được nên cậu đành phải rút điện thoại ra để gọi xe về. Đúng lúc đó, Jaeyoon trên chiếc xe ô tô đi ngang qua. Anh hạ cửa kính xuống, ngó đầu ra nhìn Sunghoon.
"Sunghoon? Cậu về nhà hả?"
"Jaeyoon? Sao cậu lại ở đây?"
"Hôm nay tôi được nghỉ nên đi mua ít đồ. Anh Heeseung không chở cậu về được sao? Lên đây tôi chở."
Sunghoon chần chừ một lúc, vẫn là quyết định lên xe. Tiết kiệm được tiền đi taxi về thì tội gì mà phải từ chối. Cậu mở cửa ghế phụ ra và ngồi vào rồi tự thắt dây an toàn theo lời nhắc nhở của Jaeyoon. Anh khi thấy cậu ngồi yên vị thì mới yên tâm nổ máy, đưa người kia về trên con đường quen thuộc của cả hai.
"Jaeyoon, tôi hỏi cậu cái này được không?"
"Cậu cứ hỏi đi."
"Chẳng phải Minsoo là soulmate của cậu sao? Tại sao hôm qua cậu lại cứu tôi thay vì cậu ấy?"
Sunghoon trầm mặc, cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình đang siết lại với nhau thay vì nhìn anh. Sự ngạc nhiên thoáng vụt qua gương mặt Jaeyoon khi anh nghe câu hỏi của cậu. Anh không phản ứng nhiều, chỉ nói một câu nhẹ bẫng.
"Ai đẹp hơn thì tôi cứu."
Câu trả lời của Jaeyoon nằm ngoài dự đoán của cậu. Sunghoon quay ra nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc, hận không thể làm một cước đá người kia bay ra khỏi xe.
"Cậu nghiêm túc đấy à?"
"Tại sao không?"
Sunghoon hết nói nổi với anh. Cậu chống tay vào cửa sổ nhìn ra ngoài trời, khuôn mặt thật sự không biết nên bày ra biểu cảm nào.
Nhà Sunghoon khá xa trường, vì vậy sáng nào cậu cũng phải dậy sớm để đi xe buýt và chiều chiều thì nhờ anh Heeseung đưa về. Suốt cả quãng đường, Jaeyoon thấy hơi kì lạ bởi vì Sunghoon không nói gì thêm, anh cứ nghĩ cậu ngại nên cũng không trêu chọc nữa, nhưng một mùi hương nồng nặc toả ra trên xe lại khiến Jaeyoon phải rời sự chú ý về phía Sunghoon.
Cả người Sunghoon bắt đầu đổ mồ hôi nhiều hơn, mặt cậu đỏ ửng và pheromone thì tăng không kiểm soát. Sunghoon khó chịu vặn người, cậu thở hổn hển tháo dây an toàn ra trong khi cả cơ thể đang dần nóng lên.
"Sunghoon, cậu phát tình?"
"Jaeyoon, tôi khó chịu..."
Jaeyoon thở hắt, đầu óc cũng bắt đầu bị pheromone của người kia làm cho mụ mị. Anh tự tát một cái vào mặt để lấy lại tỉnh táo, đưa tay tháo hai nút cúc áo của mình ra rồi đạp mạnh chân ga.
"Nhà tôi gần hơn. Để tôi đưa cậu về uống thuốc ức chế."
Đột nhiên Sunghoon nhào đến ôm chầm lấy anh, hại Jaeyoon giật bắn mình tí thì đâm vào người khác. Anh cố gắng giữ lại một chút lí trí cuối cùng, nhẹ nhàng tách Sunghoon đang dụi đầu vào hõm cổ mình ra trong khi cảm nhận được phía dưới của cậu đang chạm vào người anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jakehoon - ABO] Sữa dâu
FanfictionỞ một thế giới mà những người là soulmate sẽ có chung một kí hiệu trên cơ thể. Park Sunghoon tá hoả khi nhận ra Sim Jaeyoon - aka kẻ thù không đội trời chung của mình lại có kí hiệu ở cổ tay giống hệt bông hoa tuyết trên gáy của cậu.