10. Về nhà

583 76 0
                                    

 Chuyển trường cũng hơn nửa học kì , cậu thật sự không có ý định về nhà . Lần cuối cậu về ngôi nhà đó có lẽ là lần bị tóm về bắt chuyển trường , thật ra là cậu bị đuổi học , cũng không vinh quan lắm ...

Nhìn cánh cổng lạnh lẽo đến phát sợ , căn biệt thự được chia làm 2 tòa , chính của gia đình cậu , và căn phụ là của ông nội dưỡng bệnh , trước đây chỉ sử dụng tòa chính , nhưng sau khi không khí gia đình ngày càng căng thẳng thì bệnh ông trở nặng hơn nên về đó cho an tĩnh , sau cánh cổng có hai lối đi cách biệt dẫn đến hai tòa , hôm nay là sinh nhật ông nên cậu phải về nhà , ông muốn vậy , cậu lẫng thẫng lê từng bước vào con đường nhỏ , qua các lùm cây được cắt tỉa gọn gàng , cuối cùng suất hiện trước mặt cậu là một hồ nước nhỏ , những con cá vàng đỏ bơi lui tới tạo nên những gợn sóng lăng tăng rất vui vẻ trái ngược với tâm trạng cậu hiện tại rất tĩnh lặng , ngồi xuống băng ghế cạnh đó , cậu có thể thấy ánh sáng rực từ tòa bên kia , có lẽ ông câu đã đưa lại bên kia , nơi đó tràn ngập ánh sáng nhưng cậu chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào cả , vốn dĩ đó đâu phải nhà cậu , tòa nhà yên ắng này mới đúng vì nơi này có người hướng về cậu . Nhìn lên bầu trời đã ngã sắc tối , thật sư cậu không biết mình có thật sự nên về không hay bây giờ rời đi nhỉ ?

- cậu Min Seok, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi - tiếng của Kim quản gia , người kề cận bên ông cậu cũng là người trông coi cậu lúc nhỏ .

- Gọi con là Min Seok thôi , chúng ta đâu xa cách đến vậy , chú Kim - cậu biết là không thể quay xe được nữa , đành giao cặp sách cho quản gia Kim và tiến về nhà chính .

Nhà ăn đã đông đủ người , ông , ba mẹ và những người cô chú , chỉ còn thiếu cậu , vị trí bên phải ông , đối diện với ba cậu .

- Mày còn biết quay về sao ? -Ông Seong-ung , ba cậu lên tiếng , bầu không khí đã trầm nay lại căng thẳng hơn

- thầy giáo tăng tiết - cậu cũng chỉ đáp lại qua loa

- mày chăm chỉ học hành từ lúc nào vậy

- không phai ba muốn vậy sao ?

- Nhưng hôm nay là sinh nhật ông mày , đừng cố sống tách biệt khỏi cái gia đình này , phải biết vị trí mình là ở đâu

- Vì là sinh nhật ông nên tôi mới ở đây , với tư cách là cháu ông chứ không phải là con trai của ba

- mày dám !!

- Anh à ..- mẹ cậu thấy không khí dần căng thẳng cực độ đành run rẩy lên tiếng nhưng khi bắt gặp ánh mắt cay nghiệt của ba cậu thì chỉ biết im bặt.

- Thôi ngay khụ khụ - Tiếng đập bàn của ông nội kèm theo một trận ho dài đã khiến gia đình lo lắng nhưng lại đỡ căng thẳng hơn rất nhiều .

- Hôm nay là sinh nhật ta , đứa nào gây chuyện lập tức cuốn gói khỏi đây , ngày mai sẽ có người mang giáy tờ tới , kí một cái thì không còn liên quan gì tới cái dòng họ này nữa , hiểu chưa , Min Seokie hôm nay toàn món con thích , ăn nhiều vào - ông biết cái nhà này chỉ còn ông là chỗ dựa duy nhất của cậu , nên ông phải làm uy , ít nhất là lúc còn có thể ...

Mọi người im lặng dùng cơm , chỉ có ông liên tục gắp thức ăn và hỏi han cậu , bữa cơm gia đình chỉ kéo dài vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ rồi ai náy kiếm cớ bận việc để giải tán , ông cậu thừa biết cái tình hình của gia đình này nên cũng chẳng để tâm , chỉ vỗ nhẹ tay cháu trai yêu quý dẫn về tòa phụ của mình . Đêm đó cậu trò chuyện với ông rất nhiều , nhưng vẫn từ chối ở lại.

TRÙM TRƯỜNG ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ