13. Cậu đang ở đâu ?

405 46 4
                                    

- Sang Hyeok , sao em không trả lời tin nhắn của anh ?

- Bengi ..không Seong-ung , chúng ta nên chấm dứt đi , đáng lẽ chúng ta phải chấm dứt từ lúc anh kết hôn mới đúng

- không ! Sang Hyeok à , anh có thể chấp nhận em lạnh nhạt với anh nhưng xin đừng chấm dứt mối quan hệ này , anh thật sự không thể sống thiếu em

- Anh đừng như vậy nữa , Min Seok thật sự chịu rất nhiều tổn thương , em thật sự rất có lỗi , em không thể tưởng tượng được nếu nhóc con đó biết thì sẽ đau đớn đến mức nào

- Không ! Sang Hyeok không phải lỗi do em , là do anh , anh không bảo vệ được mối quan hệ của chúng ta , làm ơn đừng tự trách mình

- Seong-ung ! anh đừng như vậy nữa.

----------------------------------------------------------------------

Min Seok nhướng mày nhìn cậu bạn ngủ không biết may trăng gì bên cạnh , đây là lớp trưởng gương mẫu cậu từng biết sao , bị bẹo má cũng không tỉnh luôn nè .

- Min Seok , tớ mệt lắm đừng động nữa - Wooje cầm lấy tay cậu kê xuống má không cho cậu quậy nữa , mà trong quá trình còn chẳng mở nổi mắt .

Thật sự là rất mệt sao?

Đến lúc đi ăn thế mà Wooje có thể vừa ăn vừa ngủ được , nhai hai cái là gật gật rồi lại nhai , thật sự khiến một người háu ăn như Min Seok phải ngừng ăn .

-WTF , Sữa bột sao đấy ?

- hả? mình đang ăn nè - Wooje giật mình tỉnh giấc nghiêm túc nhai

- cậu học nhiều đến mức đó sao , không ngủ hả ?

- ừm mình ngủ được 3 tiếng , bài nhiều mà , nhưng mà cũng ổn cả thôi - Wooje tránh ánh mắt tiếp tục ăn

- thật sao ? - Min Seok nhíu mày

- hahah thật mà , bài gì khó quá , tớ muốn đứng nhất mà hahaahh -* đổ mồ hôi hột *

Mấy ngày sau vẫn thế , Wooje liên tục gật gù từ trong lớp đến căn tin , không tham gia bóng rỗ , tiết học kèm ở nhà Hyeon Joon cũng không thấy mặt , sắp đến kì thi rồi , Min Seok thật sự thấy rất lo lắng cho Wooje.

- Min Seok lại mất tập trung rồi - Min Hyung gõ nhẹ đầu cậu

- hừm tại bài này khó quá , em chỉ đang suy nghĩ cách làm thôi

- Ở đâu nào để anh xem

- đầu đất thì chỉ một trăm lần cũng vậy thôi - Hyeon Joon ngã lui sau ghế hướng cậu chế giễu

Vừa dứt câu thì cái bàn bật mạnh về phía hắn , thằng nhóc nhỏ con mà cũng mạnh gớm , hên Min Hyung phản ứng nhanh kìm chặt cậu , không thì sau cái bàn là một đạp vào thằng bạn chí cốt rồi .

Ngày hôm sau cậu liền không thấy Wooje đâu , không ngờ là Wooje cúp học , chuyện lạ nha , cậu hỏi thầy chủ nhiệm cũng không biết chuyện , nhắn tin gọi điện cũng chã thấy cậu ta trả lời , chuyện gì đây .

Wooje tôi tìm được cậu thì cậu no đòn .

Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng thì cậu phóng thẳng tới kí túc xá của Wooje thì nghe bảo đã huỷ đăng kí từ nửa tháng trước , hiện tại cậu thật sự không biết nên tìm ở đâu . Wooje luôn là người chủ động tìm cậu bây giờ cậu thật sự nhận ra mình chẳng biết hay nhớ gì về Wooje cả , hoang mang cùng lo lắng khiến cậu thấy rất bất an .

Cậu vẫn đến nhà Hyeon Joon cho tiết học kèm nhưng tâm trí cậu đã đi đâu mất rồi , Hyeon Joon có như thường lệ khiêu khích kiếm chuyện cậu vẫn không có phản ứng gì , Min Hyung đã nhận thấy từ đầu nhưng vẫn muốn quan sát xem có chuyện gì , đến lúc cậu đột nhiên bực bội đấm mạnh xuống bàn thì anh biết thật sự không ổn rồi .

- Min Seok , có chuyện gì , nói anh nghe - Min Hyung vuốt tóc cậu hỏi nhỏ

- Wooje ... em không tìm thấy cậu ấy - Min Seok không khống chế được sự hoang mang của mình , ngước mắt lên nhìn anh nói . Wooje không chỉ là bạn mới quen đâu , khi nhận thức được sự chân thành của Wooje thì cậu đã ỷ lại rất nhiều rồi .

- Cậu ta không học trên trường thì sống chết ở thư viện thôi , mọt sách như cậu ta thì chạy đi đâu được - Hyeon Joon cũng tiến lại gần lúc nào không hay

- đã tìm hết rất nhiều nơi cậu ấy có thể đến nhưng ktx thì cậu ấy không ở nữa , thầy giáo thì cũng không có thông tin , tôi nhắn tin cậu ấy cũng không trả lời , tôi phải làm sao - Min Seok bất lực phản bác suy luận của Hyeon Joon

- Thôi cũng trễ rồi , anh đưa em về , Hyeon Joon nhờ cậu nói đàn em xem xét khu vực gần đây , chúng ta giải tán - Nhận được cái gật đầu của hắn ,Min Hyung kéo áo khoát cho cậu rồi cùng cậu về , trên đường cũng không nói chuyện gì , vẫn lẵng lặng đi cạnh nhau .

- Hay hôm nay chúng ta đi ngã này đi

Min Hyung kéo cậu qua một con ngõ nhỏ , ngã này xa hơn , đi qua một cây cầu , dưới chân cầu bên kia là hàng cây hoa anh đào , gió lay một cái , liền xuất hiện một biển cánh hoa trước mắt khiến cậu tự nhiên rời khỏi sự suy tư , đắm chìm vào sự lộng lẫy thơ mộng , cậu không tự chủ mà thốt lên

- đẹp quá

- ừm cũng rất đáng iu

Cậu nhìn sang thì thấy Min Hyung đang nhìn cậu , anh có ánh mắt rất đỗi dịu dàng khiến như bị hút vào cái nhìn đó mà không dứt ra được , anh tiến lại ngày càng gần càng gần ....hơi thở anh cọ lên má cậu , đặt lên đó một nụ hôn , mắt cậu ngạc nhiên đến ngại ngùng mở lớn , cậu đứng im không biết nên phản ứng ra sao thì nghe anh thì thầm..

- Min Seok , anh thích...

Một tiếng hô hoáng từ xa , cậu vội đẩy anh ra đi về phía trước để thoát khỏi tình huống ngại ngùng này ..

Nhanh chóng có một đám người tụ lại xì xầm chắn gần hết đường, dường như là có người ngất xĩu , cậu cố lách qua nhưng vì khá nhỏ con nên bị đẩy vào tâm điểm lúc nào không hay , cậu bực bội muốn thoát ra , đứng nghiêm chỉnh lại thì cậu liền thấy được người thanh niên khuôn mặt tái nhợt nằm giữa đống tờ rơi...

- Wooje à !!!

19/02/2024

TRÙM TRƯỜNG ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ