17. Rối bời

242 36 7
                                    

- Cậu bé đã hạ sốt rồi , nghỉ lại một đêm để theo dõi nhé , nếu lại sốt cao thì gọi y tá , còn bây giờ thì gọi giám hộ tới để làm thủ tục - Bác sĩ dặn dò xong rồi rời đi .
- Wooje trông Min Seok, tôi đi liên hệ với gia đình cậu ấy 
- vâng - Wooje đáp rồi lủi thủi đến bên giường , mặt mếu máo nhìn người mà mình tự hứa sẽ bảo vệ đang nằm im bất động ...

Min Hyung ra khỏi phòng , dùng điện thoại của Min Seok điện về số khẩn cấp ,  sau một hồi chuông là một giọng nói ấm áp vang lên ..
- Min Seok à 
- Chú trẻ ?
- Min Hyung ? sao con lại dùng điện thoại của Min Seok?
- sao chú dùng số này ?
- à số này chú không muốn dùng lâu rồi nhưng nhóc đó bảo chỉ nhớ được số này thôi nên chỉ để riêng dùng để liên lạc với nhóc đó 
Dùng cả số riêng để liên lạc với nhau nữa , mình làm sao mới bì kịp ông chú mình đây hazzz..
- mà sao con gọi qua đây ?
- chú , chú biết số người nhà của Min Seok không , bệnh viện cần người giám hộ 
- bệnh viện ? Min Seok làm sao đấy , không phải con hứa chăm sóc nhóc sao , hè này con về cống hiến cho công ty bố con đi !!!!!
- chú !!!! * tắt máy *
* tin nhắn đến điện thoại Min Hyung : địa chỉ bệnh viện !

Vừa đối phó với ông chú xong thì đi vào phòng thấy một con chó lớn ngồi vẫy đuôi bên giường nói đông nói tây , đành lắc đầu đi mua ít đồ ăn về để nhóc tỉnh lại còn có thứ bỏ vào bụng ....
- Min Seok, cậu tỉnh lại đi mình sẽ mua cho cậu hai cây kem , à không một thùng luôn , ơ nhưng cậu ốm vậy thì chưa ăn kem được đâu , hay mình mời cậu đi ăn lẩu nhé , nhưng cay lắm cậu ốm cũng không nên ăn đâu , hay là ... mình đưa cậu về nhà mình chơi nhé ...
- ừ 
- cậu thật sự muốn về sao ..HẢ !!! Min Seok, cậu vừa trả lời mình sao , hahahhuhu , cậu làm mình lo chết mất - Wooje nhào lên ôm chặt lấy cậu 
- buông ..buông tớ ra ... khụ khụ - xém nghẹt thở chết cậu rồi
- úi mình xin lỗi , cậu không sao chứ - Wooje lo lắng vỗ lưng cậu 
Mới trấn an được một người thì người khác đến .
- Min Seok, em làm sao đấy , mới sốt đó sao lại sốt nữa rồi , bệnh viện bảo là di chứng hả , ổn không , hay chuyển viện nhé ? - Sang Hyeok từ đâu xuất hiện hỏi hạn , sờ nắn khắp người cậu , sự vồ vập này khiến vị lớp trưởng bên cạnh đứng hình vì không nhận ra vị hiệu trưởng đáng kính luôn điềm đạm hằng ngày nữa .
- anh Sang Hyeok , em không sao , mở điều hòa hơi thấp tí thôi - Min Seok nắn nắn bàn tay anh làm nũng 
- em khiến anh lo chết mất ... đây là - bây giờ anh mới để ý người bạn học hồi chừ đứng nhìn chằm chằm anh , nhìn đồng phục là biết trường mình rồi ..
Hình như mình hơi “hớ” rồi ...hèm
- Chào thầy hiệu trưởng ạ ! em là Wooje , lớp trưởng lớp của Min Seok ạ 
- ừ ừ ,chào em , thầy là chú ..ừm anh gần nhà của Min Seok- thân phận cũng thật khó xử
 Wooje chào hỏi xong thì nhận được tin nhắn của Min Hyung chạy ra tiệm ăn gần bệnh viện phụ xách đồ .Sang Hyeok chạy nhanh đến cũng mang thêm được một ít trái cây , đành ngồi gọt táo cho cậu , bóng dáng anh yên lặng gọt táo bên cạnh cửa sổ mang lại cảm giác thật bình yên , cậu còn có thể nhìn thêm bao nhiêu lần nữa đây , nếu cậu bày tỏ lòng mình , anh có né tránh cậu không , cậu không biết nữa , cứ như vậy thật tốt ....
* cạch * tiếng giày cao gót vang dội , phá vỡ bầu không khí hài hòa , một người phụ nữ đẩy đà , ăn mặc một thân đồ hiệu bước vào , ánh mắt khóa lấy người đàn ông mảnh mai bên của sổ ...
- con trai tôi , anh cũng tính không buông tha sao , tất cả đã kết thúc rồi , đừng mơ mộng gì nữa , nó đã kết thúc từ mười mấy năm trước từ khi tôi bước chân vào nhà họ Ruy rồi , tôi cũng không ngờ anh mặt dày như vậy , còn bám lấy con trai tôi , anh có ý đồ gì hả ?- Bà ta lớn tiếng mắng nhiết anh trong sự bàng hoàng của cậu , mẹ cậu sao lại căm ghét anh Sang Hyeok chứ , có hiểu lầm gì sao 
- mẹ ! sao lại nói với anh Sang Hyeok như vậy , mẹ à - cậu tiến xuống giường giữ lấy cánh tay bà , nhưng bà đang phẫn nộ làm sao để ý cậu yếu thế nào ,liền hất mạnh cánh tay khiến cậu choáng vội vịn lấy chiếc ghế đằng sau 
- chị , tất cả đã kết thúc rồi , Min Seok là bác gửi tôi dạy dỗ , còn về chuyện kia đã không còn nữa , chị có thể về hỏi bác trai , Min Seok vừa mới khỏe lại , chị ở lại nói chuyện , tôi về trước - Anh đi ngang xoa nhẹ đầu trấn an cậu rồi đi ra ngoài .
- mẹ , chuyện gì vậy , chuyện này chuyện kia là sao ?
- con không cần biết , là chuyện của người lớn con không cần quan tâm , con chỉ nên biết tránh xa người đàn ông đó ra , hắn ta không tốt đẹp gì đâu .
- vì sao ...vì sao chứ - chuyện gì đang xảy ra vậy , cậu không hiểu nổi 
- còn con nữa , không phải lúc đòi ra riêng mạnh miệng lắm sao , giờ sao lại để vào viện , làm ông giáo huấn mẹ một trận , con có thể bớt phiền được không , hãy làm một người thừa kế ưu tú vào , mẹ có hẹn rồi , thủ tục chùi họ ít tiền rồi ra viện đi , về nói với ông giúp mẹ vài câu - nói rồi bà ta quay đi không để cậu kịp suy nghĩ điều gì , sự hoang mang bũa vây lấy , cậu chỉ biết ngồi thụp xuống đất vùi mặt mình vào cánh tay , mỗi lần ốm cậu lại thấy mình thật yếu đuối , vốn dĩ đã quen với sự lạnh nhạt này những vẫn nhói lòng không thôi

Căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng  , một người cũng vô tình nghe được câu chuyện , yên lặng đứng ngoài ... 

TRÙM TRƯỜNG ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ