11. Nơi an toàn

602 79 2
                                    

Sang Hyeok thức giấc sau một hồi chuông cửa , giấc ngủ của anh rất tệ , gần đây chẳng ngủ được là bao . Mở cánh cửa ra thì một cơn gió lạnh đập thẳng vào mặt anh , khiến cơn ho bộc phát không ngừng , sau một lúc tỉnh táo thì anh mới phát hiện ra một thân hình nhỏ nhắn đang ngồi co mình dưới bậc thang , chiếc áo sơ mi trắng bị sương thấm ướt vào tấm lưng gầy , người ấy đang gục mặt xuống tay , những sợ tóc bị bới tung lên vô định , anh biết đó là ai chứ , vốn dĩ anh nghĩ sẽ tới sớm hơn .....

- Min Seok - Nghe tiếng anh gọi , người đó cựa quậy rồi ngước lên nhìn anh , ánh mắt mệt mỏi như muốn sụp xuống , cậu đứng dậy rồi nhào vào lòng anh rồi thở một hơi dài ..

Nơi an toàn đây rồi ...

- hôm nay em đã về nhà , ông rất vui , em đã nói chuyện với ba và ...- cậu không nói nữa , vòng tay ôm qua eo cũng siết chặt hơn như muốn vùi mình vào hơi ấm duy nhất này bám víu .

Sang Hyeok hoàn toàn biết chuyện gì đã xảy ra , mỗi năm đến ngày này cậu luôn tìm đến anh sau khi kết thúc buổi tối , từ khuôn mặt khóc lóc đến khuôn mặt thờ ơ và bây giờ còn thoang thoảng mùi rượu , đứa trẻ này đang dần lớn lên , anh không thể can thiệp cũng không thể khuyên ngăn , thứ duy nhất anh có thể làm là trao cho cậu này vòng tay bất cứ lúc nào ...

- Min Seok làm tốt lắm , em đã cố gắng nhiều rồi .

-----------------------------------------------------------------

Hôm nay , Min Hyung sau khi chán nản vì không tìm ra Min Seok trên trường thì quyết định chạy về nhà ông chú của mình tá túc , chứ nếu về nhà thì lại bị ba anh càm ràm bắt tới công ty học việc mất .

Cuộc họp giáo viên còn lâu mới kết thúc , anh đành về trước , mở cửa và quăng chiếc cặp mình lên sofa , trời thế này làm anh thấy có chút buồn ngủ , phòng dưới tầng là cho khách nhưng từ khi lê cấp 3 người ở nhiều nhất là anh nên cứ mặc nhiên là của anh , chẳng cần bật đèn anh phi thẳng lên giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .

Lúc tỉnh giấc trời cũng đã gần sập tối , tiếng xoong chảo va chạm ở ngoài là dấu hiệu làm anh biết ông chú mình về rồi , muốn vươn vai thì có gì đó cựa quậy trong lòng khiến anh giật bắn người ngã xuống giường . Sang Hyeok nghe tiếng động thì cũng chạy vào , bật đèn lên thì thấy thằng cháu to xác đang ngồi vạ dưới đất . Min Hyung chưa hiểu chuyện gì thì đã ăn một vá vào đầu .

- Min Seok đang bệnh , con không thể trật tự một tí hả

-Min Seok ?- đang xuýt xoa cục u trên đầu thì bị câu nói của ông chú kéo tỉnh , người anh tìm cả buổi sáng lại cùng anh " ôm ấp " chung một gường cả buổi chiều ? Cười hề hề cho qua chuyện , chú anh trở lại nấu ăn , còn anh ở lại một tí tranh thủ ngắm cậu nhóc trong chăn , khuôn mặt vì ốm mà ửng lên , chăn che lên tận mũi , bên ngoài chỉ lộ ra cặp mắt nhắm chặt , đôi lông mày cau có vì mơ phải thứ gì không đẹp , anh dùng hai ngón tay mình nhẹ nhàng xoa xoa đến khi cậu dãn mày ra thoải mái , vuốt nhẹ đầu cậu rồi từ từ dời xuống mân mê vành tai rồi đến chiếc cổ nóng hổi , anh có chút tham lam muốn chạm vào nhiều hơn nữa thì thấy cậu chuyển mình như muốn tỉnh dậy ...

-----------------

Bây giờ là mấy giờ ? mình ngủ bao lâu rồi nhỉ ?

Đây là những suy nghĩ hiện lên trong đầu khi cậu vừa tỉnh dậy , cậu nhớ mình cảm thấy rất lạnh rồi ngủ thiếp đi , sau đó lại rất nóng và sau đó thì lại rất lạnh , mọi thứ cứ liên tục thay đổi cho đến khi rơi vào một vòng tay ấm áp , cậu tham lam hưởng thụ nó cho đến bây giờ thì thoát khỏi cõi mộng , căn phòng trống rỗng , cậu biết đây là nhà của anh Sang Hyeok , cậu đến đây để tìm lấy cảm giác an toàn như một thói quen , nhìn lấy trần nhà trong vô định , mùi cà ri thoang thoảng khiến cậu cảm thấy đói , đây là món tủ của anh ấy , lê từng bước ra khỏi phòng , yên tĩnh ngồi vào bàn ăn quan sát bóng người có chút gầy mang tạp dề màu xanh nước biển đang nghiêm túc nêm nếm món ăn , thật bình yên , đây có lẽ mới là cảm giác gia đình ....

- hì anh Sang Hyeok ! - thấy anh phát hiện ra mình thì cậu vô thức cười thật tươi

- sao em lại ra đây , em thấy thế nào rồi ?- anh lại quýnh lên chạy lại sờ sờ trán cậu rồi xoa mặt cậu như xem xem có sứt mẻ chỗ nào không , anh thật sự rất lo khi nghĩ lại hôm qua vừa gặp thì cậu đã sốt cao rồi ngất trong vòng tay anh , đứa nhỏ mà anh chứng kiến trưởng thành này ngã trày một tí cũng khiến anh đau lòng mãi thôi ..

- em không sao , xin lỗi vì đã làm anh lo lắng - cậu giữ lấy tay anh đang nhào chiếc má mình rồi vòng hai tay ôm lấy eo anh , cậu muốn như thế này mãi thôi...

- Chú con mua gia vị về ..rồi - Min Hyung hớn hở chạy vào thì thấy cảnh tượng gì thế này ?  

TRÙM TRƯỜNG ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ