một

487 48 4
                                    

"Đây…đây là…"

Duy ấp úng, trước cái nhìn chăm chăm của bố mẹ và anh chị em trong nhà. Vinh ngồi cạnh bên, nắm lấy tay nó mà xoa dịu.

Duy hít vào một hơi, rút hết can đảm cả đời của bản thân để tuyên bố: "Anh Vinh là bạn trai của con."

Thằng Duy vô thức siết lấy bàn tay người yêu nó, cả nhà ai nấy cũng kinh ngạc, bố bỏ buông cả đũa, bỏ cả cơm mà đi vào phòng. Mẹ nó nhìn nó đang cúi gầm mặt, cũng đứng dậy, xoa đầu nó mà đi vào phòng.

"Không sao, em dũng cảm lắm."

Vinh ôm lấy nó, để xoa dịu đi cảm xúc chơi vơi trong lòng của cả hai.

"Từ bao giờ vậy?"

Thái - anh trai của Duy, anh cả trong nhà - cũng buông cả đũa, nghiêm túc dò xét hai đứa.

"Em với Duy yêu nhau được 3 năm rồi."

Vinh nói, tay vẫn ôm chặt lấy vai của Duy.

Thái thở dài, sau đó giục cả bọn, giục cả thằng Quốc: "Ăn cơm đi, rồi dọn dẹp."

Duy biết, đến cả anh trai của nó cũng khó mà chấp nhận được chuyện này. Bữa cơm sum họp cũng không còn thơm ngon và ấm cúng nữa.

Ăn xong, Thái đứng dậy đầu tiên, vẫn như thói quen mà dọn bát đũa của mình. Duy e dè theo từng hành động của anh, bởi vì anh Duy là anh cả trong nhà, dù cho anh luôn cưng chiều nó nhưng những khi nghiêm túc thế này, nó vẫn rất sợ anh

Nhưng Thái bước đến, đặt tay lên vai nó: "Ăn xong rồi cùng thằng Quốc dọn dẹp, chuyện bố mẹ để anh nói chuyện, mày lên chơi với ông nội, nói chuyện với nội chút nghe không, nội yếu lắm rồi…"

Duy ngoan ngoãn gật đầu, sau đó Thái nhìn sang thằng Vinh: "Còn Vinh, mày ra đây anh nói chuyện một chút."

Vinh nhìn Duy, sau đó gật đầu, buông đũa đi theo Thái ra sân sau.

Duy và Quốc ăn xong, chăm chỉ dọn dẹp.

"Em đừng lo, anh hai không có ý gì đâu, anh hai chỉ lo cho mày thôi."

Thằng Duy thở dài: "Em biết mà."

Nhà nó gồm ba thế hệ: ông nội nó, người bà đã mất, bố mẹ và ba anh em nó. Trong đó Thái là anh cả, Quốc là anh hai và Duy là đứa út. Vì là con út nên từ nhỏ Duy đã được cả nhà cưng chiều yêu thương hết mực.

Dọn xong, nó lên lầu, tìm phòng của nội. Nó đo từng bước chân nhẹ nhàng e dè cẩn thận, trong lòng nó đang rất sợ, tuy nội thương nó, nhưng nội rất khó tính, nó lo rằng nội sẽ mắng nó rồi ép nó chia tay.

"Nội ơi…"

Nó lí nhí gọi, ông nội đã già, lưng còng khúm, da thịt đã nhăn nheo, cơ thể thì gầy gò, ông đang ngồi trên, cầm trên tay là một quyển album ảnh cũ, dường như đã được chụp từ rất lâu.

"Duy đấy à con?"

"Dạ!" Duy chần chừ đóng cửa, sau đó bước đến, ngồi dưới chân nội. Thói quen này của nó đã được hình thành từ bé, nó thường hay ngồi như vậy, bóp chân cho nội.

Nội nhìn nó, xoa đầu: "Con lớn quá rồi."

Duy cười hì hì, nó vẫn bóp chân cho nội như bình thường.

binhao | bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ