ba

209 32 2
                                    

Trăng lên trên con quê nhỏ, cậu Hạo nằm trong lòng của thằng Bân. Đêm qua cậu không ngủ được, cậu suy nghĩ rất nhiều, cậu nghĩ về tương lai của hai đứa, rồi hai đứa sẽ phải đi về đâu giữa dòng đời vồ dập này.

Sẽ có chỗ nào dung thân cho cậu và nó?

“THẰNG BÂN! THẰNG BÂN ĐÂU?!”

Tiếng hét của bà cả - mẹ cậu - vang lên khiến cậu Hạo giật nảy, lúc cậu vừa ngồi dậy thì ba mẹ cậu cũng vừa lúc vào tới.

Và bắt gặp cảnh cậu và nó không mảnh vải che thân.

Hạo run rẩy, cậu như chết trân ở đó không cử động được, thằng Bân nó hoảng hốt kéo cậu ra phía sau lưng mình.

“Thưa ông-”

Nó không kịp dứt câu, ông hội đồng đã cho nó ăn một đạp. Lúc này cậu Hạo mới bừng tỉnh trở lại, cậu đỡ lấy nó xuýt xoa nằm dưới đất, bàn tay cậu run rẩy, cậu rất sợ, cậu rất sợ.

Cậu đã từng chứng kiến ở nước ngoài, người ta bị đem lên treo trên cây thánh giá để làm cái nghi thức “gột rửa” khi họ “phạm tội” yêu người cùng giới tính.

Đàn ông yêu đàn ông, đàn bà yêu đàn bà bị coi là một căn bệnh của bóng tối. Sẽ không bao giờ được chấp nhận.

“Thưa cha, làm ơn nghe con giải thích.”

“Còn giải thích cái gì nữa? Tao cho mày ăn học bên Tây để về mày đi yêu một thằng đàn ông hả Hạo? Mày có biết mày là con trai duy nhất của tao không? Mày phải nối dõi tông đường, thừa kế sản nghiệp của tao.”

Cậu Hạo bật khóc, thằng Bân nhận ra cậu đang run rẩy, nó ôm cậu ngay trước mặt của tất cả mọi người.

Bởi vì nó biết, có thể đây là cái ôm cuối cùng của cậu và nó.

Mẹ cậu tiến đến lôi nó tách cả hai ra khỏi nhau, bà cả mặc áo cho cậu, sau đó cưỡng ép lôi cậu đi.

Cậu Hạo rất sợ, nhưng cậu vẫn muốn đấu tranh.

Cậu không muốn chấp nhận số phận của mình, cậu không muốn xa nó, không muốn xa người cậu yêu.

“Con không đi!”

“Yêu thì có gì là sai trái! Con yêu thằng Bân, thằng Bân cũng yêu con, tụi con yêu nhau là đủ rồi, tại sao không thể nào chấp nhận tụi con được.”

Đây là lần đầu tiên cậu cãi lời ông bà.
Cậu Hạo dẫu rất sợ, nhưng vẫn can đảm đứng ra bảo vệ tình yêu của mình.

“Thằng Bân! Uổng công cho vợ chồng tao yêu thương mày để rồi mày bỏ bùa mê thuốc lú hại cậu mày thế này à? Mày muốn phản chủ, muốn hại cái nhà này phải không?”

“Con không bị bỏ bùa, con là người bắt đầu trước, thằng Bân không có lỗi!”

Bọn họ không có lỗi, bọn họ yêu nhau hoàn toàn không có lỗi. Họ không làm hại ai, chỉ đơn giản là đem lòng cảm mến nhau, cậu nhận thức được bản thân chẳng làm gì sai cả.

Nhưng đối với bọn họ, tình yêu của cậu và nó là một căn bệnh, là tội ác tày trời.

“Hạo, con chỉ đang bị nó bỏ bùa thôi, theo mẹ về, mẹ kêu thầy về trừ tà cho con. Gia đinh đâu, lôi cậu Hạo bây về phòng, khóa chốt cửa lại không cho cậu ra ngoài.”

binhao | bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ