hai

336 45 2
                                    

Một tháng sau khi ăn Tết, cậu Hạo lên đường đi du học, trước lúc lên đường. Cậu có ra sau nhà gặp riêng thằng Bân.

"Mày nhớ giữ nhìn sức khoẻ, về cậu sẽ mua quà cho mày."

Thằng Bân cười, nó ôm eo cậu: "Cậu chỉ cần về với tôi thôi là đủ."

Cậu trề môi, đỏ lự cả mặt, nó bật cười khanh khách, không nhịn được hôn lên trán cậu, ôm cậu thật chặt.

"Cậu phải giữ gìn sức khoẻ, biết không?"

"Ừm."

Thế rồi cậu đi mất, đi xa khuất khỏi tầm mắt của nó.

Cuộc sống của nó vẫn diễn ra như vậy, sáng đi cày ruộng, trưa chăn trâu tối thì đi chày, làm việc không quản ngày đêm.

Năm thứ nhất cậu đi du học đã trôi qua.

Tết đến, cậu về thăm nhà.

Thằng Bân đã mong chờ thời khắc này bấy lâu, ngay khi gặp lại cậu, nó chỉ muốn lao đến ôm cậu ngay tức khắc để thoả nỗi nhớ mong.

Cậu trắng hơn, nhưng hình như cậu gầy hơn, cậu bảo đồ Tây không ngon bằng đồ dì Sáu nấu, bảo dì phải nấu cho cậu ăn thật nhiều. Cậu về cả nhà đều vui mừng, nhộn nhịp vô cùng.

Sau cả sáng tiếp họ hàng ăn mừng, cuối cùng đêm đến, cậu cũng có thời gian ra gặp riêng thằng Bân.

Ngay khi gặp cậu, nó lập tức lao đến ôm cậu, cậu cũng quấn chặt tay ôm lấy nó, như thể làm tất cả thể thoả mãn nói nhớ nhung bấy lâu nay.

"Cậu nhớ mày nhiều lắm đó."

"Tôi cũng nhớ cậu."

Cậu nhìn nó, nhìn xuống môi nó, sau đó choàng tay kéo cả người thằng Bân áp sát lại gần nhau. Nó hiểu ý, ghì cổ cậu mà hôn, bao nhiêu nỗi nhớ sâu đậm được gửi vào nụ hôn mãnh liệt ấy, như trao đi tất cả tình yêu họ có.

Hạo ngồi tựa vào vai thằng Bân ngắm trăng, cậu kể rất nhiều, kể ở bên phương Tây người ta hiện đại lắm, cậu uống thử rượu vang, cậu thấy nó rất khó uống, cậu ăn thử pizza, cậu thấy nó rất nhiều dầu mỡ. Cậu bảo là không món gì ngon bằng đồ ăn nhà nấu, Bân im lặng nghe cậu kể rồi chỉ biết bật cười.

Mồm câu liếng thoắt liên tục múa may, cho đến khi trời gần sáng, cậu và nó mới hôn tạm biệt nhau, cậu về phủ nhà.

Hết tết, cậu lại đi.

Một năm dài lại đằng đẵng trôi qua.

Mùa đông, Bân nghe tin cậu lại về rồi.

Nó mặc cái áo khoác mà cậu gửi về từ trời Tây đứng tồng ngồng trước cửa nhà lớn đón cậu cùng gia nhân.

Cậu bước ra từ chiếc xe hiệu, diện cả thân vest sang trọng mỉm cười kéo vali ra chào mọi người.

Khoảng cách của nó và cậu bây giờ không phải là nửa vòng trái đất nữa.

Nhưng dẫu chỉ cách vài bước chân, sao cậu lại trông xa vời đến thế?

Như mọi khi, cậu về là ông bà lại mở yến tiệc linh đình, đám gia nhân trong nhà chạy việc đến hụt cả hơi, Bân cũng đến phụ để lấy cớ nhìn cậu thêm một chút.

Có vẻ cậu đã ăn hợp khẩu vị trời Tây nên có da có thịt hơn, càng ngày càng trắng trẻo đẹp trai hẳn ra.

Nhìn cậu một lúc rồi xong việc, nó cũng về lại chòi.

Đám vịt ngoài kia kêu inh ỏi, Bân nằm trên giường nhìn lên trần nhà, suy nghĩ những chuyện bâng quơ.

Hơn ai hết, nó biết nó và cậu sẽ chẳng thể mãi mãi như thế này.

Trong mắt nó, cậu còn cao hơn cả ánh trăng tỏ, nó bắt thang cao cỡ nào cũng không thể với tới được. Vậy mà chính nó lại tham lam có được cậu, tham lam kéo trăng xuống bùn lầy.

Mọi suy nghĩ của nó bị dập tắt khi nó nghe tiếng bước chân, Bân vạch mùng chui ra thì thấy cậu một thân áo lụa trắng đứng trước cửa nhà nó.

"Cậu-"

Nó chưa dứt câu, cậu đã lao đến hôn nó. Nụ hôn cuồng nhiệt đến mê say khiến tâm trí cả hai đê mê trong phút chốc.

Nó cẩn thận khoá cửa, sau đó ôm cậu lên giường.

Tiếng thở của Hạo dồn dập hơn bao giờ hết, cậu nằm dưới thân nó, tay thì choàng lên cổ ghì mạnh nó xuống vào nụ hôn sâu, không khí mùa đông lạnh lẽo nhưng sao lại nóng rực trong chiếc mùng mỏng manh.

"Cậu…"

Nó kéo cậu ra, dường như cậu không được tỉnh táo, muốn hôn nó tiếp.

"Cậu say à?"

Hạo cười, nụ cười của cậu dưới ánh trăng mờ mờ rọi từ cửa sổ trong thật mê người khiến cả cơ thể Bân nóng hừng hực.

"Cậu say mày đấy, cậu nhớ mày lắm, hôn cậu được không?"

Cậu lại muốn kéo nó vào hôn, thế nhưng Bân đã kiên quyết từ chối: "Tôi nấu thuốc giải rượu cho cậu uống."

Bân cảm nhận được cơ thể của mình đang phản ứng, thế nhưng nó không biết làm gì, nó chưa từng làm với đàn ông, thậm chí phụ nữ cũng không. Hơn hết là nó không muốn làm đau cậu.

Bân không muốn mọi chuyện đi quá xa, vượt tầm kiểm soát của nó.

"Không, cậu không muốn, cậu muốn mày!"

Hạo lại kéo nó vào một nụ hôn đê mê đượm ái tình. Tiếng thở dốc của cậu ngày càng lớn, nó lần mò vào trong áo cậu, hôn lên chiếc cổ trắng ngần thon thả.

Sợi chỉ kiềm chế của nó như đứt phạch khi nghe giọng cậu rên lên một tiếng.

Nó dừng lại, cúi đầu vào hõm cổ cậu mà thở dốc. Cậu hỏi: "Sao vậy? Sao lại dừng?"

Nó thở càng ngày càng gấp gáp: "Tôi…"

Cậu dường như hiểu ý, nhìn thấy đũng quần nó trướng lên mà không khỏi ngạc nhiên.

Cậu kéo nó ra, để mắt Bân đối diện với mình: "Cậu đã học được vài thứ ở trời Tây, để cậu chỉ cho mày."

Bân ngờ nghệch, đần mặt ra.

"Hôn cậu đi."

Dẫu không hiểu gì, nhưng cậu nói rằng cậu sẽ dạy nó, thế nên nó cứ thế mà làm theo lời cậu. Hôn từ đôi cánh môi mềm mại xuống đến hõm cổ, cắn vào xương quai xanh của cậu và chạm vào những nơi tuyệt mật.

Nó không ngờ đàn ông cũng có thể làm chuyện này.

Trăng lên sáng rực, khí trời mùa đông lành lạnh, có ngọn gió thổi qua khiến lá khô trên nóc nhà rơi ùa xuống sân. Không khí trên giường nóng hừng hực như lửa đốt, tiếng rên của cậu hoà cùng tiếng thở dốc của thằng Bân và thanh âm da thịt va chạm nhau tạo thành một hỗn hợp âm thanh kỳ diệu.

Đó là lần đầu của cậu và nó.

Nhưng đó cũng là lần cuối cùng.

binhao | bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ