Thằng Bân cõng cậu trên lưng, chân cậu vẫn chảy máu liên tục, thằng Bân gầy đi mất rồi, nó chẳng còn nhiều sức như trước nữa, cõng cậu chạy được một lúc thì té nhào ra đất.
Cậu Hạo lồm cồm bò dậy đỡ nó: “Bân, mày có sao không? Để cậu cõng mày nhé?”
Thằng Bân nó lắc đầu, nó thà lết đi chứ không muốn cậu mệt, hơn nữa chân cậu đau, cõng nó cậu sẽ càng đau hơn.
Nó thở dốc, nó lết đi, cả cơ thể không còn chút sức lực nào vẫn cố mà bò dậy lết đi, nó phải đi cùng cậu, cả hai phải trốn khỏi nơi ngục tù này.
Nhưng mọi thứ đã trễ.
Ánh đèn rọi làm mắt cả hai chói đi, thằng Tèo gia đinh thấy hai người liền hô toáng lên: “Ông bà ơi cậu Hạo ở đây.”
Lồng ngực nó và cậu nhảy lên, cậu vội đỡ nó dậy, muốn kéo nó cùng nhau trốn chạy.
Thằng Bân đì cậu xuống, nó ôm cậu, nó khóc, rồi nó thì thầm nói với cậu: “Bây giờ cậu nói là tôi uy hiếp bắt cậu theo tôi nhé, cậu sẽ không sao đâu.”
Ông bà hội đồng vừa chạy đến, chẳng hiểu thằng Bân chuẩn bị sẵn ở đâu, nó móc trong túi ra con dao găm nhỏ kề lên cổ cậu nhưng lại chắn bàn tay của mình ngang đó, nó sợ vô tình sẽ làm cậu bị thương.
“Thằng Bân! Mày điên hả! Mày thả cậu ra!”
Bà hội đồng hét toáng lên nhưng không dám động đậy gì, sợ thằng Bân làm liều nó hại con bà.
“Mày muốn gì?”
“Là do tôi uy hiếp cậu Hạo dẫn tôi đi trốn, cũng là do tôi bỏ bùa cậu, các người muốn xử sao thì xử.”
Nó xô cậu ra, Hạo nhào ra đất, rồi cậu khóc.
Cậu khóc ầm lên, vỡ oà như đứa trẻ bị giật mất kẹo. Cậu đấm xuống đất, rồi cậu hét lên như giải tỏa hết tất cả những đau khổ trước giờ mà cậu nín nhịn trong lòng.
“Mày thôi được chưa!”
Cậu Hạo giật con dao của thằng Bân kề lên cổ mình, thằng Bân giật bắn, nhưng cả nó cũng không dám làm gì cậu.
“Làm gì có bùa mê thuốc lú, làm gì có chuyện thằng Bân hại tôi! Người hại tôi chính là các người mới đúng!”
Cậu chỉ vào đám người ông hội đồng, nước mắt cậu chảy dài. Thằng Bân nó xót, nó cũng đau đớn như cậu mà rơi nước mắt.
“Thằng Bân không làm gì sai cả, các người thả nó đi đi rồi tôi sẽ về.”
Tôi sẽ về để tiếp tục làm con rối cho các người thao túng.
Hạo dường như đã bất lực, cậu khóc nấc, cậu ôm thằng Bân, cậu sờ lên gương mặt nó, nó lau đi nước mắt cho cậu.
“Hạo, xin anh đừng khóc.”
Cậu cười, rồi cậu hôn lên mũi, lên gò má, lên trán và cuối cùng là lên môi nó bằng tất cả sự trân trọng mà cậu có.
“Bân, cậu yêu mày lắm, nhưng mày hãy đi lấy vợ, hãy sinh con đẻ cái, sau này cậu không ở bên mày nữa, mày phải biết chăm sóc bản thân mình, biết chưa?”
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao | bệnh
FanfictionCậu hai Chương Hạo của nhà ông hội đồng Chương bị mắc một căn bệnh. Bệnh say đắm nam nhân. Sung Hanbin x Zhanghao Gyuvin x Yujin shortfic. written by @miky ♡