3

699 18 0
                                    

Ngồi trên giường , được mặc một bộ đồ ngủ bầu ấm áp , chàng ngước mắt nhìn hắn rời đi . Lòng thả lỏng đôi phần , từ vẻ căng thẳng miệng nhỏ vô thức mỉm nhẹ .

" hai cha con mình cuối cùng cũng ở riêng được với nhau rồi "

Nhìn vào tấm gương để đối diện bên trái cuối giường , thấy được mình trong gương chàng tủm tỉm cười . Tay vuốt bụng một vòng cung , chàng cười chỉ vì cái cơ thể nhỏ này lại đang chứa đựng một đứa bé , bụng rất rất to là điều chọc chàng cười mặc dù không có gì to tát . Tầm nhìn vô tình hướng đến gương mặt nhỏ , chàng nhường như chẳng bao giờ để tâm , không biết bản thân xinh đẹp đến đâu , ngoài kia biết bao người đẹp , cho nên chàng chỉ đơn giản cho rằng bản thân là may mắn là được đền đáp mới được hắn đem về nhưng giờ thì không còn được gọi là may mắn nữa rồi đúng không ?

Tâm trạng vừa khá lên được một chút liền bị hình ảnh của hắn làmcho buồn thảm thương đi

Đôi mi khẽ rủ xuống , ánh nắng ban chiều rọi vào phòng chạm lên gương mặt cô liêu ấy , nếu hắn có thể thấy được cảnh tượng này có lẽ sẽ thay đổi quyết định được không . Sóng mũi cao cao chiếc mũi nhỏ , dáng môi chúm chím mộng nước phấn hồng , đôi mắt bồ câu to tròn đen lay láy cùng hàng mi dài vừa vặn không dày tổng thể sắc xảo tinh tế tựa như búp bê sứ được một người nghệ nhân tài ba chăm chút tạo khắc nên . Nếu có người nhận ra chàng trai nhỏ lặn lội vất vả trong công việc làm thuê bấp bênh kia trong diện mạo mộc mạc đơn thuần không còn bẩn do vượt gió sương để kiếm từng đồng từng cắc thì có trọng dụng vẻ đẹp thơ mộng trong trắng này mà đem về bồi dưỡng hay không ? Nếu chàng biết được bản thân xinh đẹp như vậy liệu chàng có đi theo hắn không ?

Đôi mi rung lên , chàng nhìn xa xăm .

" có lẽ do mình đáng thương quá nên anh ấy mới đem mình về "

Mím môi lại , gật gù như câu trả lời cho câu hỏi của chàng tự đặt ra . Trong khoảng thời gian biết rõ là chàng hắn chỉ là quan hệ đó nhưng chàng vẫn một lòng giữ cái hy vọng viễn vong xem như đó là món quà tinh thần tự mình tạo ra . Tự mình đa tình tự mình đau khổ tận cùng trong khoảng khắc hắn tin lời vợ trước mà ủy khuất chàng khiến cho tâm hồn thao thức ngày đêm ấy dần rạn nứt , không than thở ,không oán trách, không nỉ non ,không dám kể ai nghe có lẽ đó là thời gian tủi thân nhất của một đời người mà chàng thường nghe bởi mấy bác gái ở chỗ làm kể nhau nghe , chỉ không ngờ nó lại khủng khiếp làm cho con người ta suy sụp đến mức này .

Được ngồi trên chiếc giường mềm mại không khỏi nhớ lại những ngày tháng ủy khuất ở nhà kho sau vườn nhà hắn , mỗi lần trời đổ mưa chân đều sẽ sưng lên đau nhức , những vết đòn roi bạo ngược bị cái lạnh làm tăng sát thương gấp bội đã vậy chiếc chăn hắn đưa chả khác mấy giẻ lau mà mỏng manh chẳng thể ủ ấm chàng trai nhỏ , cũng may phận nhỏ nhoi này được người ở trên thương, từ lúc mang thai chàng không bệnh gì chỉ là suy nhược đến đáng thương , cái ăn cũng khó kiếm , từ khi bị hắn ghét cơm thừa canh cặn cũng bị bỏ đi ,chẳng chừa cho chàng chút thức ăn còn sót lại ở bếp , bữa nào người hầu nhớ thì chàng mới có chén súp lợ , ổ bánh mì ăn giở , biết bản thân cần phải ăn để nuôi con nên một thân chàng đã cả gan bỏ đi làm thêm bên ngoài trong lúc hắn đi vắng tuy không bỏ trốn nhưng đôi lần bị hắn bắt gặp liền bị túm về đánh thừa sống thiếu chết , một lần trong lúc làm việc ở tiệm may vá vì cơ thể quá yếu , từ nơi tư mật lăn dài xuống bắp đùi một dòng máu tươi , cứ vậy chàng ngất đi được người ta đưa lên bệnh viện kịp thời mới có thể qua khỏi , công việc cứ vậy mà mất tiếp .

Bi Kịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ