Biển đèn trên cửa phòng cấp cứu sáng lên , con người khốn khổ ấy với đôi mắt nhắm nghiền nằm vô lực trên chiếc giường kéo tiếng ' canh cách ' vang lên của bốn bánh xe lăn trên mặt sàn nhẵn bóng , đôi môi khô khốc nhợt nhạt còn gò má hóc hác , hơi thở yếu dần không thể cảm nhận rõ ràng , bên dưới không ngừng chảy dòng máu đỏ thẫm . Những y bác sĩ không kịp xót thương cho người dựng phu đã phải nhanh chóng cứu sống lấy sinh mạng nhỏ , cứu lấy cha của đứa bé tội nghiệp kia khỏi tay tử thần . Hàng giờ căn phòng ấy vẫn sáng đèn , từng tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim theo đó từng giọt mồ hôi động lại trên trán các bác sĩ , họ không ngờ rằng thời đại này lại có người làm đến mức này để sinh như người con trai nhỏ này .
Tận mắt thấy sự hỗn độn ở nơi tư mật của chàng trai có thể thấy lúc cận kề sinh tử ấy chàng đã hoảng đến nhường nào , sợ hãi như thế nào để rồi nhìn tổng thể máu lẫn thịt không ra dạng gì , dù là bác sĩ tiếp xúc với đa dạng bệnh nhân cũng sởn gai óc . Việc cầm máu vô cùng khó khăn , cứu con người đáng thương này quá khó đối với họ .
Ở phòng kính em bé :
Người đàn ông cao lớn tây trang chỉnh tề đứng sau tấm kín , mắt cũng chỉ mở một nửa vô tình nhìn đứa bé giống hắn y đúc trong lồng ấp , càng nhìn đứa bé hắn càng cảm thấy bản thân có chút khác thường như lúc hắn biết bản thân hắn đang bạo hành một dựng phu , hình ảnh ông già của hắn cứ thế len lỏi vào , từ vẻ mặt điềm nhiên trở nên nghiêm trọng cau mày , gân xanh nổi lên thái dương căng cứng , bàn tay nắm chặt tựa như muốn bóp nát người đang nghĩ đến .
Vô thức nhìn qua khu vực cấp cứu , từ lúc người mẹ dịu dàng của hắn mất hắn cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có lại mọi loại cảm xúc tốt đẹp như một con người bình thường , như thế lại để cho một người tầm thường trong phòng cấp cứu làm cho có xúc cảm hiếm hoi , trong cái ký ức mơ hồ của hắn vì mẹ quá đỗi tốt bụng , thật thà mới bị ông già tàn bạo hại cho một xác hai mạng , cả em trai hắn cũng chưa kịp gặp , mất cả người dạy hắn làm người , chịu lắng nghe , yêu thương hắn nhưng có lẽ mang trong mình dòng máu ghê tởm của người hắn gọi là bố , suy cho cùng hắn vẫn không thoát khỏi cái gọi là chống đối xã hội .
" lâu rồi mới cảm giác như thế này "
!
Cắt ngang dòng suy nghĩ , nghe cuộc gọi từ dòng chữ thư ký trên điện thoại . Cuộc trò chuyện xoay quanh những cái camera trên tuyến đường của xe cấp cứu , người khi đó đều được xử lý gọn gàng . Rời khỏi chiếc điện thoại .
" nếu mẹ còn sống sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào đây "
Gương mặt trầm ngâm , tay xoa lấy thái dương .
----
bàn chân nhỏ nhẹ nhàng hạ bước lên cánh đồng hoa ly ly bát ngát , không gian ở đây là một mảng tươi sáng lại hài hòa dịu nhẹ khác hoàn toàn với sự u uất thường thấy khi còn ở biệt thự , từ đâu làn gió lướt qua khiến mái tóc ấy nhỏ nhẹ bay lên có phần thơ mộng , phía xa xa có bóng hình của ai đó , chàng bất giác thơ thẩn nhìn theo cho đến khi cái bóng mờ dần rồi khuất đi không rõ lý do . Chợt giật mình nhìn lại , bản thân một bộ đồ trắng đơn thuần , tóc được chải chuốc lịch sự , sờ lên mặt rồi vén áo xem hoàn toàn không có vết thương nào , đang tự hỏi thì đoạn kí ức đột ngột hiện về .