Trên bàn làm việc , từng sấp giấy tờ dày kín như đang làm ngột ngạt đi cả căn phòng rộng rãi thoáng đảng . Xem xét được nửa phần trời cũng đã xế chiều , một email được gửi đến hiện trên màn hình . Vừa đọc xong dòng chữ ngắn gọn xúc tích từ thư ký , tháo kính xuống chầm chậm xoa thái dương , vẻ mệt mỏi chau mày . Thường lệ cầm tách cà phê lên uống chợt nhận ra nó đã nguội lạnh khi nào , từ ngoài phòng dần truyền đến những tiếng chân vội vã , người đàn ông nhìn lên tách cà phê đen bên cạnh , ồn ào mất hết hứng làm việc chi bằng ra ngoài đưa người pha lại cà phê coi như khoay khỏa một chút , chỉnh trang lại giấy tờ , xem kỹ dữ liệu đã gửi cho đối tác xong hắn rời khỏi bàn .
Oaaa oaaaaaa..
Vừa mở cửa , một trận điếng tai kêu lên từ phòng dưới tầng . Hắn dần cảm thấy phiền với chuyện phải nghe tiếng khóc inh tai này khi về nhà , khóc dữ dội như vậy không khác gì tự làm cơ thể yếu đi cao thân nhiệt dẫn đến trận sốt nguy hiểm ở trẻ . Đi xuống , thấy bảo mẫu ở phòng trẻ lúi cúi thay tã cho bé , kế bên nôi là cuốn lịch nhỏ .
Vô cảm nhìn đứa trẻ nhỏ xíu trong nôi không ngừng phát tiết , vô thức lại nhớ đến cảnh tượng hỗn độn ngày trước , tiếng khóc chào đời của nó rồi tới cái nắm tay yếu ớt , vô hại giành cho chàng , một cảnh máu thịt tanh tưởi nhường như không thể che lấp đi tình yêu thương tựa như những tác phẩm ở nhà triển lãm mà hắn vẫn thường lui tới cùng đối tác ngày đó , khô khan , nhạt nhòa nhưng vẫn phải tỏ ý ưng thích lại không ngờ có ngày cảm nhận được mà dao động gọi xe cấp cứu .
Cảm nhận được nhưng ở hắn vẫn chưa hoàn toàn nhận thức thứ ấm áp đó là gì
Nhìn lên cuốn lịch vừa vặn treo gần nôi , nghĩ đến lời đề nghị , đó là điều tốt nhất hắn làm trước giờ . Bất giác quay đi , coi như nợ một đứa bé không cần những xúc cảm không đáng có . Đặt chiếc tách cà phê nguội xuống bàn , từ căn bếp nhìn ra cửa sổ có thể thấy phía xa là căn nhà gỗ sập xệ hỏng hóc , thời gian người hầu về nhà sau ca làm là chuyện thường nhật nhất nay hắn vô tình quên đi , mặc tách cà phê đến căn gỗ nhỏ xem xét , chỗ được dự định sẽ đập xây lại khi chàng khời đi .
Ra vườn là khoảng không gian thơ mộng , cây cỏ đều được người làm chăm chút , tươi xanh cao lớn tạo ra khung cảnh hoa lá trữ tình và vô tình làm cho căn gỗ nhỏ xấu xí thêm nổi bậc giữa chốn xinh đẹp , tổng thể trực tiếp nó mục nát hơn thoạt hình ở xa khi nãy , nấm rêu mọc phủ lên , có mùi hôi của ẩm móc .
Cửa ra vào bị hỏng không thể đóng hẳn , hình như đã từng bị tác động lớn dẫn đến hư hỏng như vậy , đẩy cửa hắn cúi xuống vì độ hẹp của căn gỗ nhỏ . Bên trong đồ đạc cũ kĩ chất đống khiến hắn có phần không hiểu chàng ở đây là nghỉ ngơi kiểu gì được , luồng người mà đi vào sâu bên trong là chiếc giường đơn 1 mét sáu nhỏ xíu được làm bằng thép đang chen chút giữa đống đồ xung quanh , trên đó phủ một tấm nệm mỏng nhánh đầy bụi bậm , kế bên là chiếc khăn lau bàn cỡ vừa mà hắn sai người quăng đi vì bị ố trông khó coi , ở góc giường được đặt một thú bông làm bằng len nhỏ trông quen mắt .
Yết hầu khẽ động nuốt ực , đây lại chính là chỗ trú ngụ mỗi khi chàng trốn hắn , đưa bàn tay lớn sờ vào chiếc giường cảm nhận được là sự cứng nhắc lạnh buốt tê rần cả đầu ngón tay không thể tin lại có người lại nằm lên được cái thứ cứng còng lạnh ngắt này . Cái buốt không ngờ ấy khiến hắn vô thức nhìn ra cánh cửa hỏng .