Ánh nắng gay gắt ban trưa tắt đã lâu .Ngoài cửa sổ , một nhóm trẻ con nô đùa , giỡn hớt , chúng phát ra tiếng la rất lớn , vọng vào chung cư , hiện là bốn giờ chiều một thời gian thích hợp bớt nắng , mát mẻ để bọn trẻ thỏa thích vui chơi dưới công viên gần nhà . Quay về chung cư , tại một căn hộ , trên chiếc giường đơn mới mẻ , thân ảnh gầy gò mập mờ qua lớp chăn dày , trên góc trần nhà được đặt camera giấu kín , tổng quan căn phòng mang những màu be nhẹ nhàng . Tay khẽ động , nặng nề nâng đôi mi , ánh chiều tà rọi vào phòng , vô hồn nhìn về một hướng không xê dịch .
Kẻo kẹt..
Cánh cửa được mở , một bộ dạng cao lớn , uy lực bước vào căn phòng yên ắng , ngồi vào ghế , con ngươi bất ngờ co đồng tử khi thấy chàng trai nhỏ đã tỉnh giấc , vẻ bề ngoài trông có chút loay hoay , lo lắng . Bàn tay hắn đưa đến chừng chờ giây lát lại chạm lên mái tóc mềm , bờ má phúng phính giờ hóc hác phờ phạt , chạm vào vành tai rồi cái cổ nhỏ , ở xương quai xanh là hỏm sâu , từ trên xuống trông thiếu niên này thật túng thiếu cô liêu . Không nhịn được nuốt ực .
- Từ giờ cứ ở đây , không muốn hay không căn hộ đã chuyển sang tên em , tôi đã đính hôn rồi sẽ không buộc em ở lại nữa , còn con sẽ giao cho em nuôi dưỡng và căn hộ coi như là trách nhiệm của tôi đối với em . . còn tiền chu cấp..
Vừa dứt câu , bàn tay ấy mong manh như không như khí chạm lên bàn tay to lớn rắn rỏi của hắn đang đặt lên giường , đôi môi khô khóc rung lên đầu lắc nhẹ qua lại , một đồng cắt bạc từ hắn cũng không muốn nhận
Tim bên trong quặn thắt đến khó thở , đến với chàng hắn chỉ nhắc đến tiền , trong mắt hắn chàng là con người như thế nào bây giờ
- Không .. cần ràng.. buộc .., như vậy.. đủ.. rồi
Thanh âm yếu ớt đến đáng thương thều thào trong nức nở , nói xong chàng ho khan trong chăn dúi mặt vào cố giấu đi vẻ bi thương trước người thương , hắn hạnh phúc còn chàng được tự tay nuôi con như vậy là quá đủ . Người đàn ông một mặt phức tạp nhìn tấm thân nhỏ nhoi một hồi rồi hôn lên tóc chàng rời đi .
- Được , nhưng căn hộ buộc em phải nhận , không thì ta sẽ lên tòa tranh con
Nghe đến đây , chàng lặng thinh chầm chậm gật đầu , đôi bờ vai rung rung . Thấy được cái gật đầu miễn cưỡng , lòng không hiểu sao lại nặng nề , đường thở lại ngẫu nhiên khó lưu thông . Đến thì nhanh , đi thì lưu luyến nhìn về sau , không kiềm lòng được hắn quay lại nét mặt phức tạp kèm theo hổ thẹn , gương mặt đối diện ghé sát lên bên tai .
- Em hận tôi không ?
Câu hỏi vô dụng nhất hắn từng nói ra , nghĩ đến những ngày tồi tệ ấy càng làm hắn bức bối không yên . Quay đầu lại cảm nhận từng hơi thở phì phò khó khăn , vẻ thê lương nghẹn ức , khẽ lắc đầu .
Không còn nước mắt để rơi , giải tỏa cơn đau khổ dày vò là không thể , cổ họng nghẹn ứ , đồng tử như chẳng còn vẻ ngây ngô ngày nào , trông mơ màng vô hồn , chậm chạp lấy chăn phủ cả người . "chậc " một tiếng hắn rời đi , thà mắng chửi , phát tiết lên có khi tâm tình sẽ đỡ hơn nhiều , người thanh niên này hoàn toàn không biết căm ghét ai , nhược mà sống , một nước bước ra khỏi cửa đóng lại.