[Twoshort] chương cuối (2)

1.4K 50 9
                                    

Lưu ý: Giyuu là nữ, Giyuu là nữ và Giyuu là nữ. Điều quan trọng luôn nhắc lại 3 lần
____________________________________

Khi đến nửa đêm là 2h sáng, Sanemi mới về phòng Ký túc xá vì có vẻ hôm nay ông già giảng viên có chuyện vui nên mới cho bài tập ít và mới có việc về sớm được thế này, chứ bình thường toàn đến sáng. Anh mở cửa phòng bước vào, mọi thứ thật tối. Chỉ có ánh trăng từ ngoài cửa sổ được chiếu xuyên qua lớp rèm cửa trắng mỏng. Anh định về giường và nằm xuống ngủ mà khi anh sờ trên giường thì không thấy gối đâu, anh đành bật cái đèn có ánh sáng vàng nhẹ được để trên bàn. Vì nó cũng có thể xem đèn được bật khi ngủ nên không khiến quá chói như đèn thường. Anh thấy cô đang ôm gối của mình, anh định lấy lại cái gối mà cô ôm chắc quá

Sanemi: cái con này - anh leo lên và quỳ trên giường của cô, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra

Giyuu ôm gối quay cơ thể lại. Sanemi bất lực mà nhìn cơ thể cô hình như có gì đó hơi lạ, sao lần này lại ăn mặc thế này đi ngủ vậy? Anh nhìn quả mông căn tròn của cô cùng với cái quần lót bị tuột xuống khe. Con thú dục vọng của anh như bị kích thích lên. Này có được tính là tội hiếp dâm không nhỉ?

Anh kéo cô lại để coi nằm ngửa ra rồi lại đưa hai bàn tay của mình vào cái áo của cô mà bóp lấy hai bầu ngực tròn trịa và đầy đặn kia. Hai ngón cái xoa đều đầu ti đang cứng lên của Giyuu. Giyuu bắt đầu những biểu hiện khó chịu, hai chân cô khép vào và cọ xát vào nhau. Mắt cô khẽ mở ra trong mơ màng cô thấu bóng dáng nam nhân đang bóp ngực mình mà không nhận ra đó là Sanemi

Giyuu: tên biến thái sao vào được đây - cô giãy giụa chân định đạp anh xuống nhưng bị nắm lại

Sanemi: định làm loạn đêm khuya à? - anh nắm cổ chân cô lại

Giyuu trong sự hoảng loạn nên đã không nhận ra giọng anh cùng với quả đèn vàng ảo diệu nữa nên thật sự quá khó để nhận ra ai đó khi vừa tỉnh giấc trong 1 phút trước

Giyuu: tránh xa tôi ra! Đừng chạm vào tôi - cô la lớn và giãy

Có một câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao cô dám la lớn trong đêm khuya thế này mà không sợ người khác bị phiền sao? Vì phòng ký túc xá được thiết kế cách âm để nâng cao quyền riêng tư cho sinh viên, và người bên trong nói thì bên ngoài không nghe nhưng người bên ngoài nói thì sẽ có thể truyền vào bên trong

Sanemi cuối người xuống bịt miệng cô lại để cô nhìn rõ mặt mình hơn: đừng gây loạn trong đêm khuya thế chứ, con nhỏ này

Giyuu nhìn anh một lúc rồi kéo tay anh ra: rồi mắc gì biến thái tôi Shinazugawa

Sanemi: tại mày ngon quá đó - anh kéo quần lót của cô ra

Giyuu: nè thôi nha, tôi không muốn, tôi còn phải lấy chồng nữa - cô níu cái quần mình lại

Sanemi: tao lấy mày - anh nhìn cô

Giyuu: lấy không vì tình yêu thì cũng sớm muộn gì tan nát thôi

Sanemi: tao yêu mày

Giyuu: tôi muốn lấy chồng giàu - cô cố tình nói thế để không bị gì

Sanemi: nhà tao giàu đấy. Tài sản của tao cho mày ăn cả đời còn được

Giyuu: không có gì cãi lại được luôn đấy - cô nhìn

[Sanegiyuu] Lời xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ