Phần 1: Từ bỏ

1.2K 77 5
                                    

"Tao và mày, giờ là đối thủ"

Lúc đó Reo đã nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng như thể muốn nói với Nagi rằng bọn họ không còn là đồng đội nữa, không còn đứng cùng phía với nhau nữa mà sẽ đối địch với nhau.

"Hộc..ha" Nagi chạy tới cách khung thành 8m, đây là một vị trí lí tưởng để sút bóng. Trái bóng dưới lực sút của Nagi lao thẳng về phía khung thành, ghi một bàn thắng đẹp mắt.

Reo đứng đó, chân đã không thể nào nhấc lên nổi nữa, nhịp tim tăng lên từng hồi khi nhìn thấy Nagi ghi bàn thắng vừa nãy, em...không thể đuổi kịp cậu ấy.

Nagi đã mang chiến thắng đến với đội của cậu.

Nhưng mà, cũng chính nó mang báu vật rời xa tầm với của Reo.

Trong phòng ngủ, đợi khi không còn ai, Reo cuộn người lại trên giường, ngẫm về những lời Nagi nói "Tớ mặc kệ cậu" "Cậu thật phiền phức".

"Ha..." Em thở dài, mong làm cho lòng mình nhẹ lại nhưng không thể. Nước mắt bắt đầu chảy, lăn trên gò má hơi đỏ lên, rơi xuống thấm vào tấm nệm trắng.

Em không đủ năng lực để đi cạnh cậu, những đường chuyền của em giờ đây đã chẳng thể theo kịp người kia nữa, đau lòng làm sao.

Một lúc sau như đã suy nghĩ kĩ, Reo từ từ ngồi dậy, mở balo lấy ra cuốn sổ nhỏ, Reo đưa tay lướt qua dòng chữ "Road to world cup" trên ấy, đây là ước mơ của em. Đôi bàn tay kia cũng lướt tới cái tên Nagi được em thêm vào sau cùng. Lúc đầu, cuốn sổ chỉ đơn giản ghi lại thời khóa biểu luyện tập cùng một số ghi chú của các trận đấu lớn. Thế nhưng không biết từ lúc nào nó đã có thêm nhiều điều khác, thời khóa biểu đã thay đổi, có thêm cả việc đi gọi Nagi luyện tập, và mọi hoạt động, ghi chú phía sau đều xuất hiện cái tên này...

"Cậu ấy không quay về với mình, cậu ấy không chọn mình" Nói rồi Reo với lấy chiếc lông đỏ trong cặp, gạch ngang một đường lên chữ "with Nagi". Ánh mắt em lúc này không có lấy một tia sáng, nét mặt tối sầm lại kiên quyết nói: "Vậy thì con đường này tao đi một mình vậy"

Không NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ