Trận đấu kết thúc, khán giả rất nhanh trở về hết, sân vận động dần trở nên trống trải hẳn. Nagi từ chối quay trở lại khách sạn mà ở lại sân bóng đến khuya, hắn cần phải sắp xếp lại những thứ trong đầu mình lúc này.
Nagi vẫn mặc bộ đồ lúc ra sân, đôi chân dẻo dai bẩm sinh tâng trái bóng một cách điêu luyện. Hành động này làm nóng cơ thể rất nhanh, đồng thời cũng làm hắn mệt, thế nhưng nó có thể làm đầu óc Nagi tập trung hơn bất cứ việc gì.
“Từ lâu đã làm gì còn ước mơ của chúng ta cơ chứ”
Bụp
Trái bóng rơi xuống, đôi chân của cậu thiên tài cứng đờ lại. Cảm giác vừa hụt hẫng vừa đau đớn lướt qua lòng hắn, sao Reo lại nói như thế?
Đã đến giờ sân vận động đóng cửa, ánh đèn đồng loạt tắt đi, sân bóng chìm vào trong bóng tối. Nagi lê đôi chân tới chỗ quả bóng, đưa tay cầm trái bóng da lên, xoa nhẹ bề mặt của nó. Không hiểu sao bỗng nhiên bản thân lại chán ghét việc đứng ở đây cũng như chạm vào trái bóng đến vậy. Nagi hiếm khi nhíu mày, nay đến mắt hắn cũng nheo lại, nhìn xuống trái bóng đang ôm trong lòng, liệu có phải nếu hắn không chạm vào bóng nữa thì Reo sẽ quay lại nói chuyện, gặp mặt hắn không?
Dù gì thì cậu ấy cũng bảo không cần Nagi chạy vì mình nữa. Cũng không cần phải quan tâm đến ước mơ từng là của hai đứa nữa...Reo bảo, Nagi hãy chạy vì lý tưởng của bản thân đi.
‘Lý tưởng?’ Trong đầu Nagi hiện ra chàng trai với mái tóc tím ngắn mềm mại, cậu đưa tay cột nó lên cao, đồng thời chiếc áo mang số 10 dần hiện rõ. Reo quay mặt nhìn về phía Nagi, đưa tay về phía hắn, mĩm cười nói: “Cùng nhau dành lấy World Cup nào!” Lúc nghe thấy lời ấy, mọi thứ dường như đều phát sáng. Thế nhưng không hiểu sao Reo không còn đợi hắn nắm lấy bàn tay cậu nữa, mà thay vào đó là bỏ đi trước, như thể...không còn cần tới Nagi Seishiro nữa.
Rốt cuộc, là do lý tưởng của hắn đã thay đổi hay chính hắn là người đã từ bỏ lý tưởng của mình? Nhưng mà, làm sao có thể vậy được?
Hai bàn tay Nagi bấu chặt lấy trái bóng da, khuôn mặt hắn vẫn không chút biến đổi, đứng giữa sân cỏ tối đen mà đầu óc chìm đắm trong những hình ảnh bản thân tự tạo ra. Nagi rơi nước mắt, trong lòng thì đau đến quặn thắt thế nhưng lại không biết phải giải bày với ai hay giải bày thế nào, cảm giác bức bối, khó chịu căng đầy trong chính cơ thể hắn, làm Nagi muốn nổ tung.
Khó chịu, thật khó chịu quá. Nagi chạy nhanh về phía cửa lớn, sân vận động vào nửa đêm không có lấy một bóng người, im ắng làm người ta ớn lạnh.
Trán Nagi phủ một tầng mồ hôi mỏng, hắn thở dốc lao về phía trước, muốn thoát khỏi không gian làm hắn cảm thấy ngột ngạt.
Nagi ra tới đường lớn, lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, mái tóc trắng ướt đẫm mồ hôi, còn đôi tay thì không buông trái bóng ra dù chỉ một giây, đôi mắt nhòe mờ đi không biết vì sao, nhưng không khí ngoài đây làm cơ thể hắn nhẹ nhàng hơn hẳn. Nagi bước về phía trước mà không nghĩ ngợi cũng không ngờ rằng phía xa một chiếc xe tải đang lao đến.
“NAGI!!” Giọng nói cất lên đồng thời trái bóng cũng văng khỏi tay hắn.
Cạch
Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, Nagi bước vào với quầng thâm dưới mắt, bên trong phòng bệnh là Chigiri cùng Kunigami. Hắn bước tới bên giường nhìn người đang nằm trên ấy, mái tóc tím xõa tán loạn, một đống dây nhợ, máy móc treo xung quanh người cậu, đôi môi tím tái gắn máy thở, mắt nhắm chặt. Chỉ có một dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu còn sống đó là lồng ngực còn đang nhấp nhô một cách nhẹ nhàng.