Reo quyết định từ bỏ Blue Lock. Đúng vậy, Blue Lock không phải là con đường duy nhất có thể giúp cậu đặt chân đến World Cup.
Cậu một mình quay về căn biệt thự của gia đình. Nếu như là mọi khi, Reo sẽ đi cùng với Nagi nhưng mà giờ đây, người vẫn luôn đi bên cậu đang ở nơi khác rồi. Hai bọn họ đã chính thức tách ra.
“Nè Kunigami, sao Reo không đi cùng với cậu vậy? Cậu ấy bị Ego gọi đi đâu rồi hả?” Nagi có chút thắc mắc khi không thấy Reo xuất hiện trong sảnh tập hợp, nhưng cậu không tin Reo đã bị loại. Đối với Nagi, Reo là một người vô cùng tài năng và mạnh mẽ, cậu trai ấy sẽ không bao giờ để bản thân bị loại sớm như vậy.“Cậu ta...rút khỏi Blue Lock rồi” Kunigami tránh né ánh mắt của Nagi
“Không thể nào” Nagi vẫn còn vô cùng bình tĩnh khi nghe Kunigami nói vậy, Reo sẽ không rời đi khi chưa nói một tiếng với cậu, ngoài ra cũng sẽ không từ bỏ con đường Blue Lock này dễ dàng như thế.
“Hơi tức khi phải nói như này nhưng vì Reo bỏ cuộc nên tôi mới được vô thẳng đây đấy” Kunigami thở ra một hơi, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu khi trải qua cảm giác được ăn không này. Chigiri và Isagi cũng ở đấy, họ vui mừng vì Kunigami xuất hiện ở đây nhưng sau khi nghe Reo bỏ về thì sắc mặt có chút tối đi, có lẽ họ cũng không thể tin được.
Nagi nghe vậy chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, tai của cậu ù đi, Ego nói gì cũng chẳng thể nghe vào nữa, bây giờ cậu cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều vô cùng phiền phức.
Sau hôm đó, Nagi đã đi tới chỗ Ego để xin rút lui. Ego hỏi cậu vì sao rút
- Vì Reo không còn ở đây nữa”
“Mikage bỏ về không phải vì cậu sao?” Ego bỗng nhiên hỏi một câu như vậy làm Nagi phải sững người lại trong phút chốc. Ừ nhỉ, cậu muốn tách ra khỏi Reo là để hoàn thiện bản thân hơn mà, có khi nào Reo chỉ là muốn cậu tập trung vào luyện tập nên mới không nói với cậu một tiếng trước khi đi chăng? Nhưng mà...sao lại đi chứ?
“Blue Lock là một môi trường tốt để cậu phát triển bản thân đấy, hãy thoát khỏi quá khứ và thử tự chạy một mình một cách nghiêm túc đi, Nagi Seishiro” Đưa tay đẩy cặp kính của mình, Ego ngồi trên chiếc ghế xoay nói một cách nghiêm túc.
“Nếu đây là điều mà Reo muốn” Nagi cúi mặt xuống, đưa ánh mắt nhìn xuống mũi chân của mình, cậu lẩm bẩm: “Vậy thì tôi sẽ thử, thử chạy vì cậu ấy, vì ước mơ...” Ánh mắt Nagi trở nên sắc bén, như thể muốn cắt ngang mọi thứ trước mặt, mở ra khung cảnh tương lai mà trong đó có Reo và Nagi cùng nhau ăn mừng chiến thắng lớn nhất cuộc đời họ.
Từ ngày rời khỏi Blue Lock, Reo đã đâm đầu vào luyện tập, cường độ có thể nói là ngang với các cầu thủ chuyên nghiệp. Qua từng ngày, Reo cảm nhận được các khối cơ của bản thân đau nhức và trở nên cứng cáp hơn. Cậu cũng tham gia nhiều giải lớn nhỏ, trong nước có mà ngoài nước cũng có, học tập được vô số thứ mới mẻ, tôi luyện bản thân từng ngày.
Các bài báo đưa tin về cậu cầu thủ trẻ xuất hiện ngày càng nhiều, cậu đã đá cùng với Kira Ryosuke và nhận được vô số lời tán thưởng khi mà có thể đuổi kịp cậu ta. Dần dần, bài báo về Mikage Reo cũng xuất hiện kế bên bài về dự án Blue Lock.
Bọn họ tung hô thế hệ cầu thủ do dự án Blue Lock thực hiện sẽ mang vinh quang về cho Nhật Bản và cả tuyển thủ Nagi Seishiro, trẻ tuổi, tài năng xuất chúng. Mọi người gọi cậu ấy là ‘thiên tài’, là ‘báu vật’ của Blue Lock.
Thế nhưng chỉ có Nagi biết, cậu là thiên tài và là kho báu của Mikage Reo
Và cũng chỉ có Reo biết, cậu ta không có đồng đội, cậu ta sẽ tự ghi bàn mà không phải chuyền cho bất cứ ai nữa. Reo bỏ tờ báo trên tay xuống, buộc cao mái tóc tím lên, theo chân những người trong đội bóng, bước ra sân thi đấu. Chàng trai ấy, bắt đầu chỉ vì bản thân mình mà chạy.