Từ lúc xảy ra chuyện Inui cũng chẳng hề về nhà nữa và Koko cũng chằng thèm đi tìm cậu. Hắn hạnh phúc vì nghĩ cậu đã biết điều mà rời đi, từ bây giờ hắn và cô ta có thể sống vui vẻ rồi.
Hôm nay Koko đi gặp đối tác thì vô tình gặp Kiku đang khoác tay một người đàn ông lạ nào đó khiến hắn có chút hoài nghi nhưng vẫn im lặng mà nhìn cô ta bước lên chiếc xe sang đắt tiền cùng với người kia.
"Giúp tôi điều tra Kiku"
"Vâng boss"
Tối hôm đó hắn đi làm về thì thấy Kiku đang xem tivi. Thấy Koko cô ta vội vàng chạy ra ôm lấy hắn mà nũng nịu:
"Hôm nay em nhớ anh lắm á"
"Hôm nay em đã đi đâu" Đối với cái ôm từ cô ta Koko có chút ghê tởm nhưng vẫn cố nhẫn nhịn mà tra hỏi.
"E-em ở nhà xem tivi cả ngày mà" Kiku khựng lại trước câu hỏi của hắn.
"Ừm em thừa biết anh ghét nhất là bị phản bội mà nên đừng để anh biết em giấu anh điều gì"
Vài ngày sau tất cả những tư liệu về Kiku đều nằm trên bàn của hắn. Koko mở từng cái, càng xem hắn càng chau mày.
Thì ra năm năm trước Kiku đã nhận số tiền lớn từ mẹ hắn sau đó ra nước ngoài tiêu sài một cách hoang phí, sau khi hết tiền cô ta lại cặp với những ông lớn để có tiền tiêu sài nhưng kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Kiku bị vợ của những người đó phát hiện đến nước lâm vào bước đường cùng cô ta lại quay về tìm hắn.
Trợ lý của hắn còn điều tra ra được sự việc năm ấy khi Koko mắc kẹt trong đám cháy, thì ra người cứu hắn không phải Kiku mà là Inui thì ra khi ấy cậu không ở lại vì di chứng quá nặng phải ra nước ngoài điều trị. Thì ra vết bỏng mà hắn từng cho là xấu xí ghê tởm là do cậu đã cứu hắn mà để lại.
Vậy mà lúc ấy hắn lại nói những lời thô thiển làm tổn thương đến cậu.
"Cậu nghĩ với gương mặt ấy cậu xứng với tôi à?"
"Càng nhìn gương mặt cậu tôi càng thấy ghê tởm"
"Cậu đừng nghĩ đến việc dùng gương mặt ấy để quyến rũ tôi"
Koko càng đọc càng không thì khống chế được nữa, hắn cầm sấp tài liệu mà chạy thẳng về nhà. Khi về đến nhà Koko đi thẳng lên phòng thì lại bắt gặp ngay cảnh Kiku đang dâm loạn với gã đàn ông nào đấy.
Thấy hắn cô ta hoảng loạn không biết làm gì còn gã kia định chuồn thì bị Koko đánh gục tại chỗ. Koko vứt đống tài liệu vào mặt Kiku mà hết lên:
"SAO CÔ DÁM LỪA TÔI?"
"E-em k-hông có là do hắn ta ép em" Cô ta quỳ xuống mà cầu xin
"Ha, cô nghĩ tôi vẫn sẽ tin cô? Còn nữa tại sao năm đó cô lại dám nói là cô cứu tôi?"
"E-em xin lỗi do lúc đó em thấy c-cậu ta không ở cạnh anh nên... Hức...H-hức"
"Nên cô nói là cô? CÔ CÓ BIẾT TÔI ĐÃ HIỂU LẦM EM ẤY BAO NHIÊU NĂM NAY KHÔNG HẢ" Koko bóp mạnh cằm của Kiku khiến cô ta đau điếng.
"Anh thì sao? Tôi tưởng anh thông minh tài giỏi lắm cơ mà sao không chịu điều tra là do anh ngu dốt dễ lừa gạt chứ không phải do tôi" Kiku hất mạnh tay hắn ra rồi gào lên một cách mất kiểm soát.
"kêu người đến xử lý đi" Koko nói với trợ lý rồi rời đi mặc cho cô ta gào thét.
Koko rời khỏi căn nhà ghê tởm ấy mà phóng xe thẳng đến biệt thự của gia tộc mình, đến nơi đã thấy quản gia đứng đấy sẵ như thể đã biết trước hắn sẽ đến.
"Mừng thiếu gia trở về, phu nhân đã đợi người rất lâu"
Hắn im lặng mà bước vào, bên trong biệt thự được trang trí một cách sang trọng và trang nhã. Mẹ Koko đang ngồi nhàn hạ uống tách trà đắt tiền của mình.
"Tại sao mẹ lại không nói với con?"
"Con nhớ kĩ lại xem mẹ đã từng nói chưa? Inui đã từng giải thích với con chưa hay là do con một mực nhất quyết không chịu nghe thằng bé nói" Bà chậm rãi hỏi hắn nhưng từng câu từng chữ như thể đang tra khảo hắn vậy.
"Mẹ biết em ấy ở đâu không?" Koko nghẹn giọng hỏi.
"Làm sao mà ta biết được chứ. À phải rồi thằng bé có nhờ mẹ đưa thứ này cho con" vừa nói bà vừa lấy trong ngăn tủ ra 1 tờ đơn ly hôn.
Đơn ly hôn đã có sẵn chữ kí của Inui việc của hắn là chỉ cần kí vào thôi. Đây chẳng phải là thứ mà trước đây hắn luôn mong muốn sao? Vậy mà bây giờ có được rồi thì tim lại có cảm giác như bị bóp nát thế chứ?
"K-không thể nào e...em ấy không thể bỏ rơi con được" Koko vừa nói vừa chạy nhanh khỏi biệt thự.
Về đến nhà hắn như đứa trẻ con mất hết tất cả mà gào khóc. Kể từ hôm đó hắn cho người lục tung thành phố lên để tìm Inui cho bằng được, bản thân thì đi sớm về khuya khi trở về thì lại nồng nặc mùi rượu.
Cứ như vậy đã 6 năm trôi qua, vẫn không tìm thấy được Inui cứ như thể cậu đã biến khỏi thế giới này còn hắn thì cũng vẫn như vậy nhưng khuôn mặt đã lỗ ra vẻ mệt mỏi rõ rệt. Lần này trợ lý đã tìm được thành phố S nơi cậu ở khiến hắn phát điên đặt vé máy bay ngay trong đêm để đến tìm cậu.
Koko dò theo địa chỉ thì đến một khu chưng cư, đến đây hắn chẳng biết phải đi hướng nào nữa đành phải tìm hỏi người ở gần đó. Trước mặt hắn là một cô nhóc với mái tóc vàng nhỏ nhắn đang đe dọa hai cậu bạn có vẻ cùng tuổi:
"Nếu hai cậu mà không đưa tiền hối lộ thì tớ sẽ nói về bài kiểm tra hôm nay của hai cậu với ba mẹ á nha"
"K-khoang tớ đưa tớ dưa năn nỉ cậu đó Aoi đừng nói với mẹ tớ" Một cậu bé lo sợ nói.
"Cậu muốn bao nhiêu?" Cậu bé còn lại nhẫn nhịn mà đưa tiền cho cô bé.
"50 yên mỗi người nha"
"Cậu xấu tính thật đó" Hai cậu bé vừa đưa tiền vừa lẩm bẩm.
"Hì hì lần sau cố làm bài cho tốt nhé" Cô bé nhìn số tiền trên tay cười khúc khích, cảm nhận được ai đó đang nhìn mình cô bé quay ngoắc lại thì thấy Koko đang nhìn chằm chằm vào mình khiến cô bé hoảng loạn mà lùi về sau thủ thế.
"Chú muốn gì?"
"A, nhóc hiểu lầm rồi. Chú chỉ muốn hỏi đường thôi"
"500 yên?" Cô bé đánh giá hắn một lượt rồi đưa ra một con số cụ thể.
"Con nhóc tham lam này" Hắn vừa trách vừa lấy tiền đưa cho cô bé.
"Đó không phải là tham lam mà là trao đổi, trên đời chẳng có ai cho không ai thứ gì đâu"
Cô bé nhận được tiền xong thì bắt đầu chỉ đường cho hắn, cầm tờ bản đồ trên tay cô bé nhíu mày cảm thán: "Sao cứ thấy quen quen nhỉ"
Koko đi theo cô bé rõ hết lối này đến ngõ khác cuối cùng dừng lại ở một ngôi nhà không lớn không nhỏ, có cả sân vườn và một vườn hoa hướng dương vàng rực rỡ trước nhà.
.
.
.
.
Còn tiếp...