"Hôm nay Kiku trở về đấy cậu nhanh chóng thu xếp rồi cút đi" Koko nói rồi khoác áo rời đi bỏ lại Inui đang mang thai đơn bạc đứng bầng thần ở đó.
Phải hôm nay là ngày tình cũ của hắn trở về, năm năm trước hắn bị mẹ ép phải cưới cậu chứ hắn nào có tình nguyện. Bây giờ ánh sáng trong lòng gã đã trở về rồi thì dĩ nhiên hắn sẽ rất vui mừng.
Koko lái xe một mạch đến sân bay để rước Kiku, vừa thấy Koko cô ta đã lao vào ôm chặt lấy hắn mà nức nở:
"hức...hức... em nhớ a-anh lắm..."
"Ngoan ngoan anh ở đây đừng khóc" Koko cũng thuận theo mà anh ủi vỗ về cô ta.
An ủi cô ta xong Koko chở Kiku về ngôi nhà mà hắn và cậu đã chung sống gần năm năm trời. Inui đang ngồi trên sopha nghe thấy tiếng xe của Koko thì lật đật ra cổng mở cửa.
Cậu lặng người khi thấy hắn trở về còn chở theo một người con gái khác. Hắn bước xuống xe đỡ lấy Kiku rồi lướt qua Inui mà không thèm liếc nhìn một cái.
Nhưng ngày tiếp theo Koko lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc yên chiều cô ta như bảo bối mà mặc kệ Inui và đứa con chưa chào đời của cả hai.
"Áaa... T-tôi xin lỗi nếu cậu không thích tôi thì tôi sẽ đi..." Kiku thấy Koko bước xuống thì cố tình lật đổ ly sữa nóng trên bàn rồi làm điệu bộ van xin Inui.
"Cô nói gì vậy?" Inui chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy loáng thoáng bóng dáng của Koko
Hắn thấy cảnh tay cô ta bỏng thì điên tiếc lao đến tát cậu một bạt tay khiến Inui loạng choạng thiếu chút nữa thì khụy xuống.
"Cậu đừng tưởng có mẹ tôi chống lưng thì muốn làm gì thì làm nhé. Năm xưa cậu cũng là cướp công của em ấy mới được bước vô cửa nhà tôi mà làm như mình đơn thuần lắm vậy" Hắn nói rồi nhẹ nhàng bế cô ta lên lầu, Inui từ nãy giờ im lặng lặng lẽ giấu nhẹm đi đôi tay đầy những vết đứt và bỏng của dầu nóng để lại. Cậu lau nước mắt rồi hạ quyết tâm đã đến lúc từ bỏ rồi.
Hôm nay mẹ Koko đến thăm cậu. Chưa thấy bà đâu nhưng từ trong nhà Inui đã nghe được tiếng của bà ấy, cậu lon ton ra đón mẹ Koko thấy cậu bà vui vẻ đi lại đỡ cậu rồi dịu dàng mỉm cười.
"Con có thai nên cẩn thẩn chứ không thì ảnh hưởng đến đứa bé thì sau?"
"Vâng ạ" Cậu mỉm cười gật đầu.
Mẹ Koko đỡ Inui vào trong nhà rồi lấy ra một đống đồ ăn vặt đưa cho cậu:
"Sao mà dạo này con gầy dữ vậy nè, không được khỏe sao"
"Dạ không ạ dạo này con ăn rất nhiều luôn á"
"Ừm vậy thì được, nếu mà thằng Koko dám ăn hiếp con thì cứ nói với mẹ. Mẹ sẽ giúp con dạy dỗ lại nó"
"Con biết rồi mẹ là tốt nhất" Inui vừa cười khúc khích vừa mở tui đồ ăn mà bà đưa cậu ăn ngon lành.
Nghe tiếng ồn ào Kiku từ trên lầu bước xuống, cô ta lười biếng kiêu ngạo hỏi cậu:
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Bộ cậu không biết giữ im lặng khi người khác ngủ à?"
Mẹ Koko nhìn thấy cô ta thì ngạc nhiên, bà căm phẫn hỏi:
"Sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô đã đồng ý cầm tiền rồi rời đi à?"
"Bà nghĩ nhiêu đó đủ à? Thứ tôi muốn nhiều hơn như thế cơ"
"Cái con ả này" Bà không nói không rằng mà lao đến tát cho Kiku một cái khiến cô ta loạng choạng.
"Tôi cho cô thời gian để cút khỏi đây, nếu không đừng trách tôi" Nói xong bà quay qua an ủi Inui rồi tức giận rời đi.
Tôi hôm ấy khi Koko đi làm về Kiku đã nhanh chân chạy ra kể lể với hắn:
"E-em xin lỗi... Hình như bác gái không được thích em ạ...E-em không muốn anh phải khó xử đâu nên em sẽ rời đi ngay anh yên tâm"
Koko nhìn vệt đỏ trên má cô ta mà đau lòng không thôi hắn tức giận bước nhanh vào bếp tìm Inui. Koko lại tát cậu một cái thật mạnh khiến cậu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, cậu nhìn qua cô ta đang nở nụ cười khiêu khích thì chợt hiểu ra.
"Cậu chỉ biết dựa vào mẹ tôi thôi à? Năm ấy nếu không phải do bà ấy ép tôi thì tôi đã không cưới cái loại mưu mô như cậu đâu"
Koko định bế cô ta rời đi thì bị Inui nắm vạt áo lại muốn giải thích nhưng hắn lại tàn nhẫn mà hất mạnh cậu ra khiến Inui không vững mà ngã xuống. Máu từ thân dưới cứ thế mà tuôn ra, Koko toang đỡ cậu đến bệnh viện thì Kiku lại ở bên cạnh mè nheo:
"Em đau đầu quá à~ mình lên phòng nghỉ ngơi nha"
"À... Ừm đi thôi" Thế là Koko đã mặc kệ cậu và đứa bé trong bụng nằm vật vã ở đấy mà rời đi một cách vô tình.
Những người hầu đứng đấy liền nhanh chóng đỡ cậu vào bệnh viện, có người còn giúp cậu gọi cho mẹ Koko. Sau khi bà đến nơi thì cậu đã vào phòng phẫu thuật... 1 tiếng...2 tiếng "Cạch" tiếng phòng phẫu thuật được mở ra mẹ Koko liền chạy lại hỏi bác sĩ:
"Bác sĩ c-con dâu tôi thế nào rồi"
"Chúc mừng gia đình, là con gái đó. Nhưng do sinh non nên phải ở lại để theo dõi vài ngày"
Bà thở phào nhẹ nhõm thầm cảm tạ ông trời đã không mang con cháu của bà đi. Mẹ Koko bước vào phòng thăm Inui, bà nhìn thấy con dâu và cháu gái mình an toàn thì lại càng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
"Mẹ xin lỗi con nếu mẹ không ép nó thì cũng không xảy ra chuyện này"
"Con không sao đâu ạ, dù sao cũng đã qua rồi. Con định sau khi xuất viện sẽ đến thành phố S sinh sống" Inui vừa nói vừa lấy ra một tờ đơn ly hôn đã được chuẩn bị sẵ từ bao giờ đưa cho bà.
"Nhờ mẹ đưa cho anh ấy giúp con"
"Được chiều con hết, nếu có chuyện gì khó khăn thì cứ nói với mẹ. À con đã đặt tên cho con bé chưa?"
"Dạ tên con bé là Aoi ạ"
"Tên cháu gái bà đẹp quá ta" Mẹ Koko bế bé con bên cạnh Inui lên dỗ dành khiến cô bé như cảm nhận được mà cười khúc khích.
còn tiếp...
.
.
.
.
lâu rồi tui không viết nên văn phong không thuận lắm mong mấy cô thông cảm