"Con ngoan cha đến ngay, đừng sợ"
Koko hoảng hốt phóng xe chạy vượt cả đèn đỏ để đến nhà cậu nhanh nhất có thế. Đến nơi hắn được cô bé mở cửa, vào đến phòng Inui hắn thấy cậu nằm vật vã trên giường với hơi thở gấp gáp khó khăn khiến tim Koko đau như bị ai bóp nát vậy.
Hắn bình tĩnh lấy khăn lạnh chườm lên trán cho Inui, lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho cậu sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại đi dỗ Aoi ngủ vì giờ cũng đã khuya rồi. Gấp lại quyển truyện cổ tích thì cô bé cũng đã ngủ mất, hắn xoa đầu Aoi rồi thở dài "giá như lúc đó hắn tỉnh táo thì mọi việc đã không như thế" " Có lẽ ông trời vẫn còn chút nhân nhượng với hắn khi đứa bé và Inui vẫn bình an" Và "Giá như bây giờ cậu có thể tha thứ cho hắn" Nhưng có lẽ tất cả chỉ là ảo tưởng của hắn. Bây giờ Koko phải trả giá, bù đắp những gì mà hắn đã gây ra.
Dỗ Aoi ngủ xong Koko pha một ly nước ấm kèm theo một ít thuốc hạ sốt đem vào phòng cậu phòng hờ nửa đêm nhiệt độ cơ thể của Inui lại cao lên. Hắn chuẩn bị xong xuôi những thứ cần thiết cho cậu rồi tìm một chiếc ghế để ngồi gần Inui.
Đêm đó Inui lại mơ thấy ác mộng những ác mộng mà có lẽ cả đời cậu chẳng thể nào mà quên được. Inui lại mơ thấy những điều tồi tệ mà hắn đã làm với cậu, mơ thấy năm ấy hắn vì một cô gái mà suýt giết chết cô con gái bảo bối của cậu.
Cứ như thế những cơn ác mộng ấy cứ kéo đến tua đi tua lại như một thước phim khiến Inui giật mình mà tỉnh giấc, mồ hôi trên trán ướt đẫm vì sợ hãi. Cậu quay qua thấy Koko đang nắm chặt tay cậu mà ngủ gục khiến Inui theo tính quán mà rụt tay lại. Koko cảm nhận được tiếng động liền mơ màng tỉnh dậy bật đèn lên xem cậu thế nào, trước mắt hắn là một Inui mặt đỏ rân rân và đang trong trạng thái hoang mang.
"Em tỉnh dậy lúc nào đấy, để tôi xuống bếp lấy cháo cho em rồi uống thuốc nhé?"
"Anh ở đây làm gì?" Cậu lạnh nhạt hỏi
"hay em uống sữa nhỉ" Koko cố gắng chuyển sang chuyển khác.
"Tôi hỏi anh ở đây làm gì đấy Koko? Ai cho anh vô nhà tôi? Chúng ta đã ly hôn từ lâu rồi"
"Em bình tĩnh vừa hết sốt đừng tức giận, do em bị sốt cao nên Aoi gọi cho anh... A-anh... đơn ly h-hôn anh chưa kí mà..." Hắn dần nhỏ giọng đủ để cậu không nghe hắn nói, Koko cố gắng dỗ dành Inui nhưng bị cậu hất tay ra.
"Ừ, thế cảm ơn anh bây giờ tôi ổn rồi anh về đi" Cậu mệt mỏi chỉ về phía cửa.
"Nhưng mà em chưa khỏe hay để tôi ở lại chăm sóc em sáng mai tôi sẽ đi ngay"
"Tôi bảo anh đi ngay cho tôi, tôi không cần sự thương hại từ anh" Inui tức giận mà cầm cốc nước trên bàn ném thẳng về phía cửa khiến chiếc cốc vỡ nát nằm trên mặt đất cùng làn nước trong ly.
"Được được anh đi ngay em bình tĩnh, bé con ngủ trên phòng sẽ tỉnh giấc mất" Koko vừa nói vừa cuối xuống nhặt những mảnh vỡ trước khi rời đi. Trước khi hắn rời đi cậu thở dài nhẹ giọng nói.
"Ly thủy tinh đã vỡ thì chẳng lành đâu nếu ghép lại thì vẫn có vài vết nứt đi theo nó mãi mãi"
Dù bị cậu xua đuổi lạnh nhạt nhưng hắn vẫn mặc dày mà lảng vảng trước mặt cậu và bé con, Koko còn dành hẳn một khoảng tiền lớn để đầu tư vào trường của cô bé mỗi ngày hắn đều đến đón cô bé đi học về nhưng không bao giờ đứng trước cửa nhà mà luôn luôn núp đâu đó hoặc chỉ đưa cô bé đến ngõ thôi chứ không có đủ can đàm để đứng trước cánh cửa ấy.