Chap 3

152 8 0
                                    

Nhìn ngôi nhà hắn càng chắc chắn đây là nhà Inui vì lúc trước cậu luôn nói với hắn là cậu ước có một ngôi nhà như thế nhưng tiếc là hắn không thể thực hiện cho cậu.

"eh? Đây là nhà cháu mà, sao chú lại có dịa chỉ nhà cháu?" Cô bé hốt hoảng nhìn hắn, lúc này Koko mới nhìn kĩ cô bé trước mắt mình hắn mới để ý cô nhóc y hết mình... Chẳng lẽ...

"Aoi sao con không vào nhà mà lại đứng ở đây... Koko?" Inui nghe tiếng ồn ào thì mở cửa bước ra.

"Ba ơi nhìn nè, chú này nhờ con chỉ đường xong trả công cho con 500 yên á nhưng mà cái địa chỉ chú ấy đưa lại dẫn đến nhà mình" Cô bé lon ton chạy đến chỗ cậu giơ số tiền mình kiếm được như một chiến lợi phẩm.

"Sao này không được đi theo người lạ nghe chưa hả" Cậu nghiêm khắc dạy dỗ con bé. Cô bé bĩu môi không phục nhưng chẳng dám nói ra.

"Inui con bé có phải..." Koko lắp bắp nói không nên lời.

"Nó không phải con anh đâu đừng lo, đứa bé năm ấy đã vì sự vô tâm của cha nó mà mất rồi" Inui bế cô bé vô nhà thì bỗng nhiên bị hắn nắm lại cậu ngạc nhiên nhìn hắn đang khổ sợ đứng đó.

"Anh xin lỗi... là trước đây a-anh ngu ngốc, anh cầu xin em quay về có được không... A-anh sẽ chăm sóc cho em và con thật tốt mà..." Hắn bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt cậu mà nức nở, trước kia dù quen Koko thấm thoáng gần chục năm nhưng cậu chưa bào giờ thấy hắn trong bộ dạng như thế cả làm Inui trong phút chốc có chút mủi lòng nhưng rồi ý nghĩ ấy chỉ là thoáng qua mà thôi.

"Tôi không cần anh thương hại hay thấy tội lỗi gì đâu mời anh về cho" Nói rồi cậu bước vào nhà đóng sầm cửa lại bỏ anh bầng thầng quỳ ở trước cửa.

Dù như vậy nhưng Koko vẫn không từ bỏ, Koko đến trường Aoi đang học để tìm cô bé. Thấy hắn Aoi toang bỏ chạy nhưng con nít thì làm sao bằng người lớn được chứ cuối cùng cô bé vẫn bị Koko tóm được.

"Chú đừng có mà đi theo cháu nữa, 500 yên đó cháu trả lại chứ là được chứ gì" Aoi vừa nói vừa lục cặp tìm gì đó.

"Không phải chú chỉ muốn gặp con để hỏi chút chuyện thôi, hay để chú dẫn con đi ăn kem nhé"

"Nhưng ba nói không được đi theo người lạ" Cô bé phân vân.

"Không phải lần trước ba của con cũng quen chú sao. Chú chỉ hỏi một chút thôi và sẽ trả tiền công cho con mà" Koko vừa nói vừa lấy ra một chiếc thẻ đen.

"A con biết nó nè trên tivi nói bên trong nó chứa rất nhiều tiền phải không ạ?"

"Đúng rồi nếu con giúp chú thì nó sẽ là của con" Koko nhìn cô bé phấn khích hai mắt sáng như đèn pha ô tô mà cười trừ, nhìn vào là biết Aoi là con của hắn rồi.

'Được rồi nể tình chú quen ba cháu nên cháu mới giúp chú đấy chú không phải vì tiền đâu"

Cuối cùng Koko cũng mua chuộc được Aoi. Hắn dẫn cô bé đế quán caffe gần đó.

"Rồi chú hỏi nhanh đi" Cô bé nghiêm túc nhìn hắn.

"Ba của con mấy năm nay sống tốt chứ"

"Ba lúc nào cũng làm việc đến đêm sau đó phải về nhà nấu cơm nữa có bữa ba đi làm về dầm mưa ướt nhẹp hết luôn. Nên Aoi muốn kiếm thật nhiều tiền để phụ giúp ba" Cô bé gật gù trả lời.

"Vậy sao... Vậy còn cha con đâu? Sao lại để ba nuôi con một mình thế"

"Để xem nào... Hình như ba từng nói là cha lên thiên đàng rồi"

"T-thật ra chú là cha của con đấy..."

"H-hả chú là ma à? Ba nói cha đã lên thiên đàng rồi sao có thể ngồi ở đây được chứ" Aoi hoảng hốt định bỏ chạy thì bị Koko túm lại.

"Đây là giấy xét nghiệm ADN con có hiểu nó là gì không?" Koko đưa cho cô bé một tập tài liệu.

"Nó là thứ để xác định huyết thống ạ, cái này con thấy tivi nhiều lắm"

"Vậy có cứ việc xem đi chú không nói dối con đâu"

Cô bé mở tập tài liệu ra xem từng phần sau đó lại ngước lên nhìn hắn một cách kĩ lưỡng.

"Nhìn chúng ta cũng có chút giống nhau. Thế tại sao cha lại bỏ ba và con"

"Do... Cha phạm phải một số sai lầm sau khi hiểu ra thì ba đã mang con rời đi rồi..."

"Vậy bây giờ cha muốn con giúp cha hả?"Cô bé im lặng một hồi thì cũng hiểu ra, Koko ngạc nhiên về độ thông minh của cô bé quả thật là con của hắn có khác.

"Đúng rồi con thông minh lắm đó nhưng tại sao thành tích học tập lại kém thế?"Koko lại nhớ những thông tin mà trợ lý đã điều tra được về Aoi.

"Những chữ số ấy nhàm chán chết mất, chỉ có kiếm tiền mới vui nhất thôi" Cô bé sẵn tiện lấy bảng kế hoạch với những thứ có thể kiếm tiền được khoe khoang với hắn. Koko nhìn bảng kế hoạch cũng có chút ngạc nhiên vì nó cũng khác chi tiết và rõ ràng.

"A trễ lắm rồi con phải về đây nếu không ba sẽ lo mất" Cô bé đeo cặp rồi quay đầu chạy mất.

Aoi hớt hải chạy về nhà, cô bé thở phào vì Inui vẫn chưa trở về. Cô bé vứt cặp sang một bên sau đó ton lon dọn dẹp nhà cửa, dù chỉ mới 8 tuổi nhưng cô bé lại rất hiểu chuyện Aoi biết ba rất cực khổ nên những chuyện trong nhà chuyện gì có thể làm được cô bé đều hoành thành chúng giúp ba.

Cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ ào xuống khiến Aoi lo lắng vì ba của mình vẫn chưa đi làm về. Cô bé ngoan ngoãn ngồi xem tivi một lúc thì Inui cũng trở về. Cơ thể cậu ướt nhẹp do thấm nước mưa càng khiến bé con lo hơn.

"Ba ngốc không chịu mang theo dù"

"Ba quên mang, xin lỗi công chúa nhỏ nhé" Cậu cười rồi họ nhẹ một cái.

"Ba bệnh ạ?"

"Đâu có, ba của con khoẻ lắm sao mà bệnh được. Công chúa ăn gì để ba đi nấu nè"

"Dạ mì ạ nhưng mà sao này ba đừng về khuya nữa được không ạ, Aoi sẽ đi kiếm tiền phụ ba mà"

Inui nhìn cô con gái nhỏ ngây thơ của mình mà ôm chầm lấy cô bé bật khóc:

"Ba xin lỗi ba xin lỗi công chúa nhỏ, là ba không tốt... Sau này ba sẽ ở bên con thật nhiều mà"

Đêm đó bỗng nhiên Inui sốt cao khiến Aoi sợ hãi vì đây là lần đầu tiên cô bé thấy cậu bị bệnh. Chẳng biết làm thế nào cô bé túng quẩn đành lấy danh thiếp Koko đã đưa lúc chiều gọi cho hắn:

"Chú... À không c-cha, b-ba đột nhiên sốt rồi huhuhuhu" Aoi nói rồi oà lên khóc.

"Con ngoan cha đến ngay, đừng sợ"

.

.

.

Còn tiếp... 

Tội lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ