Đây là câu chuyện về một cậu nhóc đỏm dáng và một anh thợ hồ nghiêm túc đến nhạt nhẽo.
Hai giờ sáng, thành phố Seoul chìm trong màn đêm tĩnh lặng. À không, thật ra cũng không lặng lắm. Đối với người già và trẻ nhỏ, đây là khoảng thời gian để họ nghỉ ngơi, để nạp lại năng lượng sau một ngày dài, nhưng đối với người trẻ, đây mới là khoảng thời gian thích hợp nhất để "sống".
Ánh đèn đường lấp lánh về đêm thật thích hợp cho những ai ham thích cái mới lạ, để rồi một khi hòa mình vào dòng chảy ấy, sẽ chẳng dễ dàng dứt ra được. Bar, club, phố đèn đỏ luôn tấp nập về đêm, từng đợt người qua lại khiến chúng ta lầm tưởng đây là phiên chợ của người cõi âm, nhưng không, đây là người sống, và họ chỉ đang tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng họ mà thôi.
Trái ngược với con phố sầm uất ấy, trên đường cao tốc vắng vẻ nhập nhòe ánh sáng trắng của công trường cách đó không xa, một chiếc BMW mui trần đen bóng xé gió chạy như bay, dường như chủ nhân của nó đang rất vội. Cảm giác khó chịu lan tỏa khắp cơ thể, cơn buồn nôn ập đến mà chẳng hề báo trước, chủ nhân của chiếc xe chỉ còn cách dừng lại, vội vã mở cửa xe rồi phi thẳng đến gốc cây bên đường.
"Oẹ... ọe...." Wooyoung ôm lấy thân cây mà nôn lấy nôn để, tưởng như bao nhiêu ruột gan nội tạng đều bị lôi hết ra ngoài. Choáng váng, mệt mỏi, đó là tất cả những gì cậu trai này còn có thể cảm nhận được.
Tâm trí quay cuồng nhưng Wooyoung vẫn còn nhớ nguyên nhân vì sao mình lại thảm hại như vậy, tất cả đều tại hắn!!!
Cuộc băng kí ức chạy ngược trong đầu, dừng lại ở khoảnh khắc tên bạn trai khốn nạn của cậu tổ chức tiệc sinh nhật trong bar. Là người yêu của hắn, Wooyoung không tránh khỏi việc được mời rượu bởi rất nhiều người, thường thì cậu uống rất khá, vài ba chai cũng chưa chắc khiến cậu lâng lâng, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Dạ dày trống rỗng của Wooyoung không phải thần thánh, bụng đói mà phải uống quá nhiều cồn khiến cậu cảm thấy mệt hơn bao giờ hết. Quay sang cầu cứu tên người yêu thì hỡi ôi, cảnh tượng mà cậu nhìn thấy còn đáng căm phẫn hơn gấp nhiều lần so với mấy đứa con gái ăn mặc sexy liên tục mời mọc cậu uống.
Jaehuyk – bạn trai của cậu đang tay trong tay, môi kề môi vô cùng nồng thắm với một con nhỏ nào đó từ trên trời rơi xuống. Những động chạm nhạy cảm khiến ai nhìn vào cũng đỏ mặt, và Wooyoung cũng không ngoại lệ.
Không không, cậu không đỏ mặt vì ngại, cậu đỏ mặt vì phẫn nộ. Cơn giận bùng nổ khiến Wooyoung đánh rơi lí trí, cầm lấy li rượu gần đó hất thẳng vào mặt đôi nam nữ, cậu khinh bỉ phun ra hai từ "chia tay" rồi quay gót bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của bạn bè. Ngồi trong xe nhưng hình ảnh kẻ phản bội ấy không ngừng lảng vảng xung quanh, Wooyoung nhấn ga chạy hết cỡ, cậu muốn quên hết, quên hết những gì mình đã thấy hôm nay. Trước giờ trong mắt mọi người Wooyoung luôn là kẻ đứng đầu, cái gì cậu cũng là nhất, nay tận mắt chứng kiến bạn trai ngoại tình, hơn nữa lại còn ở trước mặt bao nhiêu người, Wooyoung cảm thấy lòng kiêu hãnh của mình bị chà đạp dữ dội. Cậu như phát điên vì điều ấy, tự tôn của một kẻ kiêu kì không cho phép bản thân bị xem thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WooSan] Xin chào, Tình yêu
FanfictionCâu chuyện về một chàng trai đỏm dáng và một anh thợ hồ nghiêm túc đến vô vị. Bài học rút ra ở đây là gì? Trái cực thì hút nhau thôi.