Học viện Nghệ Thuật Seoul là nơi nổi tiếng nhất Hàn Quốc dành cho những học viên có năng khiếu về nghệ thuật, rất nhiều họa sĩ, nhạc sĩ, nhà thiết kế lẫy lừng đều từng theo học tại đây. Dĩ nhiên, Wooyoung đang là một trong top học viên xuất sắc ở học viện này.
Xuất thân trong một gia đình nghệ thuật, dòng máu fashionista từ lâu đã ăn sâu vào người Wooyoung, mỗi bản thiết kế của cậu đều được các giáo sư đánh giá rất cao, tuy chưa tốt nghiệp nhưng danh tiếng và tài năng của Wooyoung đủ khiến các tạp chí lớn dùng mọi cách chiêu mộ cậu về với họ. Đáng tiếc, chàng trai này quá kiêu kì nên vãn chưa một lời mời nào lọt vào mắt.
Sáng hôm nay cũng như mọi ngày, Wooyoung đến trường để trình bày về ý tưởng mới nhất, mất ngủ cả đêm khiến bài thuyết trình không hoàn hảo như cậu mong đợi, đang chán nản bước đi lại bắt gặp ánh mắt soi mói của mọi người khiến cậu càng khó chịu hơn nữa, chẳng hiểu sao hôm nay số người soi mói cậu tăng gấp nhiều lần bình thường, thật kì lạ.
"Xin chào, nhà thiết kế tài năng của tôi!" Một cánh tay quàng qua cổ cậu, khỏi phải nói cũng biết kẻ gan dạ dám động vào Wooyoung là ai.
"Chào."
Yeosang giật mình, là bạn thân nhiều năm nên biết rõ chưa bao giờ Wooyoung chịu để yên cho kẻ dám làm cậu giật mình, vậy mà hôm nay lại chẳng buồn phản kháng, tận thế đến rồi.
"Hôm nay làm sao thế, mắt thâm quầng rồi mặt uể oải, hay là tin đồn kia là chính xác, cậu bị đá nên không thiết sống nữa?"
"Cái gì?!! Ai nói tớ bị đá? Ai nói tớ vì tên khốn kia mà không thiết sống?" Bản tính kiêu kì đã trở lại.
"Trên diễn đàn trường nè." Yeosang đưa điện thoại cho bạn mình đọc, thật ra cậu cũng không tin những lời đồn vô căn cứ này, hơn ai hết Yeosang hiểu rõ Wooyoung là người thế nào, chỉ là mối tình thoáng qua thì không đáng để kẻ xem trọng vẻ ngoài trở nên tàn tạ như hôm nay.
"Khốn thật, bọn ăn ở không cứ thích lo chuyện bao đồng. Tớ mà biết đứa nào đầu têu trò này, tớ giết!"
"Thôi nào thôi nào, bớt nóng nào bạn tôi, giận quá làm nhan sắc đi xuống đấy, hết xinh đẹp thì sao được ngưỡng mộ nữa. Uống americano đi cho dịu lại này."
Nhận lấy ly cafe, Wooyoung bực mình hút rột rột bất chấp hình tượng. Cậu chán cảnh suốt ngày bị soi mói lắm rồi, chỉ mong mau chóng kết thúc khóa để sang Pháp du học cho lành.
"Mà nếu không vì chuyện đó thì sao cậu nhìn như zombie vậy? Tối qua thức khuya xem truyện 18+ hả?"
"18+ cái đầu cưng, anh không rảnh vậy nhé." Wooyoung phì cười, đúng là những kẻ học nghệ thuật đều có óc tưởng tượng rất phong phú, "Bị ám nên không ngủ được."
"Cái gì? Ma ám hả? Hay có đứa nào chơi ngải cậu, ôi ghê quá đi, để tối nay tớ qua ngủ với cậu cho bớt cô đơn nhé?"
"Qua vì tớ hay vì tủ lạnh nhà tớ? Kang Yeosang, tớ đi guốc trong bụng cậu nhé. Không phải ma ám, có một thứ còn đáng sợ hơn." Wooyoung khổ sở nhớ về gương mặt của San.
"Ghê vậy sao, thôi đi ăn gà rán đi rồi kể nghe, khao tớ nhé." Yeosang nhanh chóng kéo Wooyoung ra khỏi trường mặc kệ bạn mình có đồng ý hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WooSan] Xin chào, Tình yêu
FanfictionCâu chuyện về một chàng trai đỏm dáng và một anh thợ hồ nghiêm túc đến vô vị. Bài học rút ra ở đây là gì? Trái cực thì hút nhau thôi.