Lại là một đêm không ngủ với Wooyoung.
Lăn qua lăn lại trên giường nhưng không sao chợp mắt được, cậu thừa nhận là mình đang nhớ San nên không ngủ được.
Nực cười làm sao, mình mà cũng có ngày tương tư người khác.
Khẽ bật cười, nếu đã không ngủ được thôi thì đi tìm nguyên nhân của triệu chứng này – tức San để giải quyết, vậy sẽ ngủ được thôi.
Nhìn màn hình điện thoại hiển thị gần hai giờ sáng, cậu đoán cũng xấp xỉ giờ tan ca của San, Wooyoung nhanh chóng bật dậy đi tìm tình yêu đời mình.
Chạy xe đến đoạn đường cao tốc nơi những người công nhân thường đi qua lúc tan làm, cậu bình tĩnh đợi trong xe, nhưng đợi mãi hết đoàn người này đến đoàn người khác lướt qua cũng chẳng thấy dáng hình mình trông ngóng, Wooyoung nghĩ thầm, hôm nay anh ta không đi làm sao?
Chán nản quay xe trở về mà không giải quyết được vấn đề mất ngủ của mình, Wooyoung lại càng quyết tâm muốn gặp San. Cậu không phải kiểu người dễ bỏ cuộc, một khi đã muốn chinh phục điều gì đó, chắc chắn Wooyoung phải đạt được mới thôi.
Đến đêm thứ hai quay lại, nỗi thất vọng trong lòng Wooyoung càng chất chồng nhiều hơn. Lại không gặp được người ấy.
"Hay do anh ta chuyển qua làm ca sáng rồi?" Wooyoung nghĩ thầm, "Cũng có thể, sáng mai lại đến xem sao."
Chắc chắn với giả thuyết này, chàng thiếu niên tiếc nuối lái xe về với hy vọng sẽ sớm gặp lại người mình tương tư.
.
"Chết tiệt thật, cậu nghĩ xem có phải anh ta muốn tránh mặt tớ không?" Wooyoung tức tối đập tay vào vô lăng, cậu đã đợi từ sáng đến trưa ở gần công trường nhưng chẳng thấy San đâu cả.
"Bình tĩnh nào, đang có một tốp người ra nữa kìa, lỡ như gặp may thì sao." Yeosang đưa cho Wooyoung ly cafe, cách này luôn hiệu quả nhất để giải tỏa bức bối trong lòng bạn cậu.
"Ê, tớ nhận ra người đàn ông đó, hình như từng đi chung với San." Wooyoung reo lên khi tốp công nhân đang đến gần, đi đầu là ông chú khuyên San đừng lo chuyện bao đồng lúc gặp cậu.
"Vậy à, nhưng tớ thấy hình như không có người cậu cần tìm trong ấy rồi bạn hiền ơi, hay là anh ta về quê lấy vợ rồi?"
Yeosang lấy ống nhòm ra nhìn, "Chi bằng xuống hỏi người ta xem sao, đỡ hơn ngồi chờ hoài tốn thời gian."
"Được đấy, đợi tớ nhé." Wooyoung nhảy xuống xe rồi nhanh chóng chạy đến đón đầu đoàn người, đã đến lúc bật mode ngoan hiền lên rồi. "Cho cháu hỏi sao mấy ngày nay không thấy San đi làm ạ?"
Dĩ nhiên ông chú khó chịu kia nhận ra cậu, tuy nói ông có ác cảm với bọn nhà giàu nhưng nhìn người trước mặt lịch sự lễ phép hỏi thăm, ông cũng không làm khó gì: "À, nhóc ấy bị bệnh nên xin nghỉ, hôm qua tôi đến thăm nhưng nó vẫn chưa khỏe hẳn, chắc cỡ dăm ba bữa nữa mới đi làm lại được."
"Bệnh á? Từ khi nào vậy chú? Anh ấy có sao không?" Wooyoung lo lắng hỏi.
"Từ ba hôm trước thì phải, cảm lạnh với cả đau bao tử nữa. Cái thằng, đã nói phải ăn uống tử tế mà cứ bỏ bữa để tiết kiệm tiền, thật là..." Ông chú nhăn nhó khi nhớ lại sự cứng đầu của San.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WooSan] Xin chào, Tình yêu
FanfictionCâu chuyện về một chàng trai đỏm dáng và một anh thợ hồ nghiêm túc đến vô vị. Bài học rút ra ở đây là gì? Trái cực thì hút nhau thôi.