Nằm trên giường gác tay suy nghĩ, lời nói của Yeosang cứ mãi vòng quanh trong đầu khiến Wooyoung không sao dứt ra được. Có thật là cậu thích San? Nếu đã vậy thì phải làm sao? Chắc gì San chịu thích cậu? Dù rằng chàng trai này rất giỏi về phương diện nghệ thuật nhưng với tình yêu, kinh nghiệm của cậu hoàn toàn bằng không, tính tình ngạo mạn không cho phép Wooyoung hạ mình theo đuổi bất kì ai, trước giờ chỉ quen được săn đón khiến cậu bỡ ngỡ không biết chủ động với một người là như thế nào.
Chưa kể, vị thế của cả hai vô cùng khác biệt, một người trên cao, một người ở dưới, điều này vô tình tạo ra khoảng cách khá lớn cho việc tiếp cận.
"Arrrr, chết tiệt." Wooyoung bức bối vò đầu, chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như vậy. Tên thợ hồ đó có gì hay mà khiến cậu hao tâm tổn trí vì hắn đến thế? Chỉ là một tên mắt híp khi cười thôi. Lòng kiêu hãnh trỗi dậy, Wooyoung với lấy điện thoại, phải đi chơi, phải quậy cho đã để cuốn bay cái tên chết tiệt kia ra khỏi đầu, thế giới của cậu tràn ngập những điều xa hoa, làm gì còn chỗ chứa tên ấy.
Nghĩ vậy, cậu quyết định gọi điện cho bạn rượu của mình: "Yeonjun à, tối nay có kèo gì không? Chỗ cũ hả, được rồi tối nay gặp."
Cúp máy rồi hí hửng mở tủ phối đồ cho buổi tiệc tối nay, đây mới thật sự là Wooyoung, chàng trai đỏm dáng kiêu kì mà mọi người ngưỡng mộ. Seoul đẹp nhất là khi về đêm, Wooyoung đẹp nhất mỗi khi lên đồ.
.
.
"Sao lại là cậu nữa vậy?" Cảnh tượng này thật quen thuộc làm sao."Oẹ... ọe..."
Chỉ thấy chàng thanh niên kia giơ tay về phía chiếc xe trong khi cả người đang cúi gập lại vì buồn nôn.
"Hầy, thanh niên bây giờ sao lại bán mạng vì rượu thế không biết, đã dặn đừng uống nhiều rồi mà." San lầm bầm trong lúc khom người vào xe lấy khăn giấy đưa cho Wooyoung. Đêm vừa rồi cũng vậy, đêm nay cũng vậy, sao cậu cứ thích ói ngay gốc cây này thế nhỉ.
"Ai mà muốn chứ!" Wooyoung gắt lên, bụng rủa thầm Yeonjun chết tiệt, đã bảo đừng đóng giả làm anh bartender pha rượu với nước ép mà không nghe, chỉ uống vài ly mà bây giờ thứ hỗn hợp ấy đánh lộn trong dạ dày rồi.
"Lau mặt đi rồi ngồi xuống đây nghỉ."
Không nói gì thêm, Wooyoung ngoan ngoãn ngồi cạnh San trên lề đường.
"Ói nhiều vậy xót ruột lắm, cũng may hôm nay tôi nấu canh mang theo, còn ấm nè uống đi cho lại sức." San ân cần chìa ra chiếc bình giữ nhiệt màu tím của mình.
"Đồ dư của anh à?" Nếu câu trả lời là phải, có chết Wooyoung cũng không thèm.
"Không, hôm nay giở theo mà quên uống, haha ngốc ghê." Ai đó cười xòa vì sự ngố của mình khiến người ngồi cạnh cũng bật cười theo.
"Đành vậy." Wooyoung đổ canh ra nắp, một làn khói mờ ảo bốc lên trong phút chốc khiến cậu cảm thấy ấm lòng, hương thơm ngọt ngào như có mị lực làm khóe môi cậu khẽ cong lên, đã bao lâu rồi mình chưa ăn canh rong biển nhỉ. Húp thử một ngụm, cũng không đến nỗi tồi, canh nóng giúp xoa dịu dạ dày đang gào thét của Wooyoung, chẳng mấy chốc mặt cậu đã hồng hào trở lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/346012646-288-k640039.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[WooSan] Xin chào, Tình yêu
FanfictionCâu chuyện về một chàng trai đỏm dáng và một anh thợ hồ nghiêm túc đến vô vị. Bài học rút ra ở đây là gì? Trái cực thì hút nhau thôi.