1. wake up

331 21 0
                                    

nagireo - wake up
[open ending]


"Nagi Seishiro"

Tiếng gọi từ bác sĩ tâm lí khiến Nagi bình tĩnh lại sau những việc vừa xảy ra. Anh ngước mặt nhìn lên, trước mặt là một người phụ nữ trung niên đang cầm những tờ giấy chằng chịt vô số chữ. Nhưng nổi bật nhất vẫn là trầm cảm cấp độ nặng. Chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng lại khiến những ký ức không hay ùa về trong trí não. Nagi đến từ một vùng quê, sau khi chuyển trường lại bị cô lập cộng thêm tính cách ít nói chỉ lo chơi game thì chả ai thèm bắt chuyện với anh cả. Không có bạn bè, không có ước mơ, không có chỗ dựa..căn bệnh trầm cảm từ lúc nào đã xuất hiện và càng ngày càng nặng thêm. Đến mức mỗi tuần Nagi phải đi gặp bác sĩ tâm lí 2 lần để giảm bớt căn bệnh quái ác đó đi.

"Vâng ạ"

"Cậu đã có một người bạn nào chưa?"

Bạn á? Bạn là gì cơ chứ? Thật sự Nagi chưa thể tưởng tượng chữ bạn như thế nào. Ai lại muốn làm bạn với một người kì lạ như anh chứ?












"Chào cậu, tớ là Reo Mikage!! Cậu có muốn làm bạn với tớ không?"

"H-Hở.."

"Cậu là Nagi nhỉ, rất vui được làm quen"

Cũng như ngày thường, Nagi đang nằm chán chường trên bàn học chuẩn bị chìm vào giấc ngủ để giết thời gian như bình thường. Thế nhưng hôm nay lại khác, Reo, cậu ấy bắt chuyện với mình, tại sao nhỉ?. Nagi ngỡ ngàng không biết nói gì, những suy nghĩ cứ chạy xung quanh trong đầu. Nhưng Nagi lại rất muốn từ chối, một người hoàn hảo như cậu thì thiếu gì bạn để đi làm bạn với anh chứ? Thế nhưng cũng chả dễ dàng gì khi Reo cứ theo theo đuổi đuổi anh mãi, mưa dầm thấm lâu vỏn vẹn 2 ngày thì học sinh trong trường đã thấy một tổ hợp khó ngờ giữa một kẻ lập dị ít nói và một thiếu gia nhiều bạn.

Ngày qua ngày tần số 2 người gặp nhau ngày càng nhiều, mọi người cũng đã quen mắt với việc có anh thì sẽ có cậu, có cậu thì sẽ có anh. Qua vài tháng trôi qua, xảy ra nhiều chuyện cùng với nhau, trong khi Nagi đang lười biếng để Reo chở mình về nhà thì

"Reo à, sao cậu lại làm bạn với tớ?"

"Hả? Vì tớ thích cậu"

"Đừng giỡn nữa"

Sau khi Nagi dứt lời thì Reo đã nở một nụ cười ngọt ngào cùng với ánh nắng ban chiều sắp trở tối, Nagi không biết những vệt đỏ trên mặt mình là do nắng hay do nụ cười của ai kia. Sau câu hỏi ấy thì 3 chữ tớ thích cậu của Reo lại trở nên nhiều và dồn dập hơn, chẳng hạn như.

"Reo à, hôm nay cậu không đi đá bóng sao?"

"Không đâu, tớ thích cậu"

"...."

"Reo à, cậu cõng tớ đi mà"

"Lại đây, tớ thích cậu"

"..."

"Reo à-"

"Tớ thích cậu"

"Đừng đùa nữa"

nagireo | oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ