nagireo - forgetful
[bad ending]
Lần đầu tôi đụng đến rượu bia là lúc 18 tuổi, sau khi hoàn thành xong buổi học cuối cùng của thời thanh xuân tươi đẹp. Tôi đã đi ăn cùng với những người trong lớp và lúc đó tôi đã uống bia, uống đến say mèm mà nằm gục xuống bàn. Khi đó có người vẫn ở bên cạnh tôi, dìu dắt tôi và đảm nhận nhiệm vụ đưa tôi về nhà, không ai khác ngoài người yêu tôi. Nagi Seishiro. Tôi và cậu ấy đã bên nhau từ những năm chập chững của tuổi 17, tuổi đẹp nhất của đời người và tôi cũng gặp được người tôi yêu nhất trong đời. Chúng tôi bên nhau rất êm đềm, chẳng ai phản đối, chẳng ai xen vào, tôi dường như cảm nhận rằng tôi chính là người hạnh phúc nhất trên đời.Lần cuối tôi đụng đến rượu bia là hôm nay, sau khi kết thúc cuộc gọi với cậu ấy. Hôm nay tôi lại say mèm nữa rồi nhưng cậu ấy lại không ở bên cạnh tôi, đúng rồi nhỉ, chúng tôi lớn rồi, sắp vỏn vẹn chạm đến tuổi 30. Không có cậu ấy tôi lại trở nên trống vắng, mò mẫm cả buổi mới tìm được chiếc điện thoại quen thuộc, bấm điện vào con số tôi đã thuộc lòng từ lâu rồi chậm rãi đợi đối phương bắt máy. Chỉ hai, ba tiếng chuông reo thì đã nghe tiếng đối phương bên kia, tôi chỉ cười rồi hỏi nhẹ cậu ấy một câu.
"Anh à, anh yêu em ở điểm nào vậy?"
Cậu ấy im lặng một tí, chắc là đang suy nghĩ nhưng cũng chẳng tôi chờ lâu đã cho tôi đáp án.
"Tại sao nhỉ? Khó nói quá nhưng mà em rất tốt, rất ngoan lại còn hiểu chuyện nhưng mà em lại rất hay quên"
"Em quên rằng chúng ta chia tay rồi"
Lúc cậu ấy kết thúc cuộc gọi thì cũng là lúc tôi kết thúc đoạn tình cảm này.