nagireo - accidental
[happy ending]Trả cá về với nước
Để thuyền về với bờ
Như chưa từng hẹn ước
Tất cả chỉ tình cờ.Ngày hôm ấy là sinh nhật tôi, cả buổi tối tôi chỉ quay quanh giữa tiệc tùng, rượu bia và cả Nagi nữa. Tôi biết rằng anh ấy chả hứng thú gì với những buổi đi chơi đầy náo nhiệt của tôi nhưng mà vì là sinh nhật tôi, anh ấy vẫn đến và ngồi bên cạnh tôi. Tôi cứ thế bị chuốc rượu từ ly này tới ly khác, đến khi buổi tiệc đã tàn, chỉ còn tôi và anh, tôi trong trạng thái say mèn còn anh thì vẫn ở cạnh tôi để tôi dựa vào vai mà lim dim đôi mắt đã thấm cồn.
"Em cứ nghỉ cho tỉnh rượu rồi mình đi về nhé"
Đó là câu cuối cùng tôi nghe thấy sau khi cơn say mèn đánh thắng sự tỉnh táo của mình. Và khi tôi mở mắt dậy, đầu tôi đau như búa bổ, tôi thấy Nagi đang ngủ say trong khi tay vẫn còn ôm lấy tôi vào lòng.rTôi ngước lên ngước nhìn khuôn mặt đang đắm chìm vào giấc ngủ của anh ấy, tôi biết rằng chúng tôi thật sự không hợp nhau. Tôi thích sự ồn ào, anh ấy lại thích yên tĩnh. Tôi thích được chú ý, anh ấy lại quá mơ hồ. Tôi hay suy nghĩ nhiều, anh ấy lại quá vô tư. Tôi biết rằng sớm muộn gì tôi và anh ấy cũng sẽ chia tay nhau mà thôi. Như chưa từng hẹn ước, tôi và anh ấy chỉ tình cờ gặp nhau rồi lại tình cờ rời xa nhau
"Em tỉnh rồi à, có muốn uống nước không"
Thế nhưng vào thời điểm anh ấy tỉnh dậy, nhìn tôi rồi cười, nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi chăm sóc tôi từng tí một. Khoảnh khắc ấy, em hy vọng biết bao rằng anh và em có thể răng long đầu bạc bên nhau, chiếc thiệp cưới mà em hằng mong ước sẽ có tên của chúng ta.
__
Ngày hôm ấy là sinh nhật của em, với tính cách sôi nổi của em thì cũng sẽ không lạ gì khi nơi tổ chức lại là trong một nơi ồn ào náo nhiệt. Tôi thật sự không thích những nơi như vậy nhưng vì có em, tôi cũng chấp nhận. Tôi cứ vậy ngồi bên cạnh em, chiêm ngưỡng em vui vẻ hạnh phúc với những người bạn của mình, cuộc sống tôi rất tẻ nhạt nhưng có em nên nó mới được điểm thêm những sắc màu rực rỡ. Em ấy cứ thế bị cơn say đánh cho buồn ngủ, tôi để em dựa vào vai mình để em nghỉ ngơi, nếu em trong cơn say như thế mà đi về thì sẽ khiến em rất mệt mỏi.
Đưa em về nhà cũng là lúc đồng hồ điểm đến 1h khuya, tôi đỡ em vào phòng tắm, chọn cho em bộ đồ thoải mái nhất để em có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ mà không cảm thấy khó chịu. Lúc tôi đặt em trên giường thì đã là 30 phút sau, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của em tôi biết rẳng, chúng ta sẽ khó mà bên nhau mãi được. Tôi thích sự yên tĩnh, em lại thích náo nhiệt. Tôi thì quá vô tâm, em lại suy nghĩ nhiều. Tôi không tốt điểm nào, em lại quá hoàn hảo. Chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu thì tôi cũng cảm nhận được rẳng, em và tôi sẽ không thể tiến xa hơn. Nhưng mà, tôi cố chấp. Biết rằng em thích nơi náo nhiệt, nên tôi cũng tập tành đi những nơi giống em. Biết rằng em hay suy nghĩ nhiều, nên tôi đã bên cạnh quan tâm em từng chút một. Biết rằng em quá hoàn hảo, nên tôi đã cố gắng trở nên tốt hơn. Vì em, nên tôi cố chấp.
Lúc em lăn lộn trong vòng tay tôi thì đã là cả tiếng sau, vì em hay bị thức giấc vào đêm khuya nên tôi cũng chẳng thể ngủ yên lành. Nhưng tôi vẫn nhắm mắt lại, chỉ vì tò mò em sẽ làm gì. Ấy vậy mà em đã yên tĩnh trở lại, trực giác mách bảo rằng em đang nhìn tôi và lại suy nghĩ thứ gì đó tất nhiên là không tích cực chút nào. Tôi mở mắt nhìn em ấy, lấy tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh đáng yêu của em ấy rồi cười và hỏi han em ấy. Em ấy mãi không biết khoảnh khắc tôi mở mắt nhìn em ấy, đôi mắt long lanh thoáng nỗi buồn của em ấy đã khiến tôi mong ước rằng tôi có thể răng long đầu bạc với em ấy mãi mãi, để tôi có thể bảo vệ đôi mắt long lanh ấy, bảo vệ những nụ cười ngọt ngào của em. Chẳng có tình cờ gì ở đây cả, là do hẹn ước của chúng ta.
Cá liệu có hợp nước?
Thuyền liệu trả đúng bờ?
Là do ta hẹn ước
Không có chữ tình cờ.