Chương 2: Báo đáp ân tình

209 22 1
                                    

Khi mặt trời còn chưa ló dạng thì Kazuki đã tỉnh giấc rồi. Em dụi mắt, vươn vai sau đó nhìn xung quanh căn nhà để tìm kiếm bóng dáng của Kokushibou. Nhưng trong căn nhà này chỉ có một mình Kazuki thôi, có lẽ Kokushibou đã rời đi từ rất lâu rồi.

"Cũng phải thôi, Kokushibou-kun là quỷ mà. Rời đi như thế là chuyện thường tình. "

Nghĩ trong đầu là như vậy thôi, chứ thực ra Kazuki cảm thấy rất buồn khi Kokushibou đi mất. Dù sao thì Kazuki cũng không có người bạn nào nên sự xuất hiện của Kokushibou hôm qua làm em cảm thấy rất hạnh phúc.

"Thôi thôi! Không nghĩ đến chuyện đó nữa! Mình phải nhanh chóng thay đồ để đến biệt phủ mới được!"

Kazuki nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân và sửa soạn lại tóc tai cho thật gọn gàng. Sau đó em khoác lên mình chiếc haori cũ để giữ ấm rồi đeo giỏ thảo dược trên lưng. Chuẩn bị xong xuôi thì Kazuki cũng bắt đầu nhanh chân đi đến căn biệt phủ nằm cách chỗ em ở một đoạn khá xa.

Một lúc sau, khi mặt trời vừa ló dạng thì Kazuki cũng vừa vặn đi đến biệt phủ. Em đi vào bên trong cẩn thận chào hỏi những người hầu lớn tuổi khác đang làm việc. Trái ngược với sự thân thiện, lễ phép của Kazuki thì tất cả những người hầu đó đều dành cho em một ánh mắt ghét bỏ pha lẫn sự khinh thường. Kazuki dù rất buồn nhưng cũng đã quen thuộc với điều ấy nên em cũng không thể hiện gì ra ngoài cả. Kazuki biết thân phận của mình là một sự ô uế trong gia tộc nên thái độ mà mọi người dành cho em là điều dễ hiểu. Em chỉ có thể lủi thủi đi vào trong căn phòng chất đầy những loại cây khác nhau để làm việc một mình. Vì gia tộc em giàu có nhờ việc bán thảo dược hoặc là thuốc độc dành riêng cho việc tẩm vào cung tên của thợ săn, nên công việc chủ yếu của Kazuki là làm ra những loại thuốc ấy.

-Con đến rồi à Kazuki? Con đi ngoài đường có lạnh lắm không?

Một giọng nói dịu dàng, ấm áp vang lên bên tai Kazuki. Đó là giọng của bà Hyouka. Năm xưa, bà Hyouka cũng là một trong số những người hầu đã cầu xin cho Kazuki được sống. Tất cả mọi người trong số bọn họ đều bị phu nhân đuổi việc, riêng bà được giữ lại vì tài năng chế tạo độc dược đỉnh cao của bản thân. Chính vì thế mà khi mẹ Kazuki mất thì bà đã trở thành người chăm sóc và nuôi nấng Kazuki đến năm em 5 tuổi. Thế nên Kazuki coi bà Hyouka như người mẹ thứ hai, em luôn yêu thương, kính trọng bà từ tận đáy lòng.

-Dạ, cũng hơi lạnh nhưng không sao con quen rồi.

Kazuki cười thật tươi với Hyouka rồi tiếp tục với công việc giã thuốc.

-Đây ta có mang cho con chiếc khăn quàng cổ này này. Tuy rằng nó chỉ được ta đan từ len thừa bị bỏ đi nhưng ít nhất nó vẫn giúp giữ ấm cho con trong thời tiết này.

Hyouka quàng khăn lên cho Kazuki, rồi xoa đầu cô bé.

Chiếc khăn dù không đẹp nhưng Kazuki vẫn vui lắm. Đây là món quà từ người em yêu quý nhất tặng cho nên chắc chắn Kazuki sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.

-Con cảm ơn ạ.

-Ừ ngoan lắm. Chúng ta cùng làm thuốc thôi con.

-Dạ vâng.

[ ĐN KNY ] Tình yêu của loài quỷ ( drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ