sáu

168 24 6
                                    

Trong hoàng gia có hai vị hoàng tử, một người là Choi Yeonjun, người còn lại là Choi Beomgyu. Đáng nhẽ phải là ba vị hoàng tử, nhưng năm xưa vị hoàng tử thứ hai của vương quốc bị nhà vua nhẫn tâm vứt bỏ, tới giờ không biết còn sống hay đã chết, nên hầu hết các đại thần quan trong vương quốc đều mặc định chỉ có hai vị hoàng tử mà thôi.

Choi Yeonjun là hoàng tử được coi sẽ kế nhiệm ngai vàng, từ nhỏ đã học cơ man là kiến thức, không có chút thời gian nghỉ ngơi, phải luôn luôn giữ cho mình thái độ nghiêm nghị mà tới cả thời gian để nói chuyện với đứa em trai của mình còn chẳng có. Vị hoàng tử này luôn tin rằng đứa em trai năm xưa bị vứt bỏ chưa chết và chắc chắn sẽ phải tìm đứa em thứ hai của mình ngay khi anh bước lên ngai vàng.

" Hoàng tử, người đang nghĩ gì thế ạ ? " Câu hỏi của thầy gia sư họ Park khiến anh giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

" Không có gì ! Ta chỉ đột nhiên nhớ lại chuyện năm xưa mà thôi, tiếp tục học thôi nào " Yeonjun trả lời, khuôn mặt không chút thay đổi mở vở ra.

Gia sư Park thấy Choi Yeonjun thực chất chẳng thèm quan tâm tới chuyện học hành, bèn gập sách lại, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh vị hoàng tử đứng đầu cả vương quốc. Vị gia sư này quyết định hôm nay sẽ không giảng bài mới nữa, mà sẽ kể cho hoàng tử này nghe một câu chuyện chắc chắn Choi Yeonjun chưa bao giờ biết.

" Chắc hẳn người đã biết về sự hiện diện của phù thủy rồi phải không ạ ? "

Choi Yeonjun nhanh chóng gật đầu, đúng rồi, vì những mụ phù thủy ấy mà vị cha của anh đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa con của mình, chỉ vì em trai của anh được ban cho sự trường sinh bất tử.

" Nhưng người đã bao giờ nghe tới ngôi làng mang tên Fairy chưa ? Dạo gần đây giới quý tộc cấp cao tại thủ đô đột nhiên xuất hiện tại một vùng quê xa lạ, người có bao giờ tò mò rằng ở đó có gì mà người ta lại thèm khát muốn tới nơi đó không ạ ? "

Đôi mắt Yeonjun mở to hẳn ra, phải rồi, một vị hoàng tử tới tận bây giờ vẫn chẳng có cơ hội được ra khỏi tòa lâu đài nguy ngoa ấy để thăm thần dân của mình, huống chi là nghe tới một ngôi làng vô cùng kì lạ này.

Gia sư Park cảm thấy sự tò mò này là đúng ý của bản thân rồi ! Nhưng lại chỉ nói có thế mà cầm sách vở ra về, bỏ mặc vị hoàng tử trẻ ở lại với những suy nghĩ mới về ngôi làng mang tên Fairy.


.


.


.

" Không được ! Ta không đồng ý "

Choi Hanyul - vị vua của vương quốc, cũng là cha của hai vị hoàng tử đập bàn phản đối.

Người con trai cả hôm nay thật kì lạ, kêu hủy buổi học ngày mai mà tới ngôi làng Fairy, sao mà không giận được chứ ? 

" Người phản đối thì cũng muộn rồi, sáng mai con và Beomgyu sẽ xuất phát đi. Nếu người cho tìm cách phá hủy chuyến đi này, không biết chừng người sẽ mất đi ngai vàng đấy "

Choi Yeonjun thản nhiên cắt miếng thịt rồi bỏ vào miệng sau khi nói.

Hoàng gia luôn là những điều bí ẩn, trước mặt các thần dân có thể là một gia đình vô cùng hạnh phúc, nhưng nếu bạn cố tình vén bức màn lên, bạn sẽ không tin nổi vào mắt mình.

Người cha, vị vua đáng kính ám ảnh với quyền lực, nhất quyết không nhường ngôi lại cho đứa con trai cả dù đứa con trai ấy đã đến tuổi để được lên ngôi.

Người mẹ, vị hoàng hậu quyền lực không mảy may quan tâm gì tới chuyện trọng đại trong gia đình, cái bà ta cần là nhan sắc và những anh chàng trẻ tuổi đẹp trai cùng bà trải qua một đêm thăng hoa.

Người anh cả, vị hoàng tử chắc chắn sẽ được kế vị luôn tìm cách để được lên ngôi, là muốn thay đổi lại vương quốc dần đến hồi suy tàn này

Người em út, vị hoàng tử cuối cùng luôn theo sát người anh cả, mặc cho bị người cha đáng kính cố gắng chia cắt hai anh em.

Ý định tới ngôi làng Fairy lần này là một quyết định cực kì mạo hiểm của Choi Yeonjun. Bởi anh biết rõ nếu như anh muốn muốn ra ngoài sẽ phải có sự đồng ý của người cha mình mới được phép đi, hơn nữa giới hạn đi chỉ có trong thủ đô, chứ chẳng phải ngôi làng xa tít như này. Thế nhưng anh phải mạo hiểm, sự bỏ dở của gia sư Park đã khiến anh càng có quyết tâm tới được ngôi làng đó.

Bằng mọi cách ...

" Hay thật ! Giờ lớn rồi nên biết cách trả treo lại sao ? "

" Người quá khen, con là con trai của người cơ mà "

Mẹ của Yeonjun, ngồi đối diện lắng nghe cuộc đối thoại mà không chút phản ứng, tất cả những gì bà ta nghĩ tới chính là tối nay chàng trai trẻ nào sẽ phục vụ cho bà mà thôi.

" À phải rồi ! Thưa hoàng hậu, tối nay cũng sẽ không có bất cứ ai vào phục vụ cho người đâu. Con nghĩ nên báo trước với người một câu, kẻo người lại thức đêm mong chờ "

Choi Yeonjun khẽ cười khi nhìn thấy sắc mặt của bà, cộng thêm phản ứng dữ dội của cha mình. 

Đây mới chính là kịch bản mà Choi Yeonjun đây hằng mong đợi, cùng ngồi xem với em trai mình thì còn gì tuyệt vời bằng.

















" Anh Yeonjun, mai mình sẽ được đi thật ư ? "

Beomgyu chạy qua phòng anh hỏi, cậu nhóc vô cùng phấn khích trước lời mời đi chơi của anh trai mình.

" Ừ ! Anh không thất hứa với Gyu của anh đâu mà ~ Bây giờ đi ngủ thôi vì sáng sớm mai chúng ta sẽ xuất phát đi đấy. Từ thủ đô tới ngôi làng đó đi mất một tuần liền mà " Yeonjun mỉm cười trả lời.

" Vâng ~ Nhất định sẽ có rất nhiều bất ngờ cho xem anh ha ? " Beomgyu vui vẻ reo lên rồi chạy về phòng mình.

Đúng thế đấy ! Hai anh em sẽ gặp rất nhiều điều bất ngờ ngay khi họ đặt chân tới ngôi làng Fairy mà thôi.

curse ;; soobin x youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ