Chap 3

39 5 0
                                    

"Ý! Hư xe không thèm sửa, mua luôn cái mới luôn à?"

Cậu chuyển hướng nhìn con xe mới toanh mà cô đang lái. Vâng, vì là đây là xe của anh trai cô lựa, nên nhìn xe trông có vẻ ngầu lòi, cháy bỏng không hợp với dáng người và phong cách của cô tẹo nào. Nhất thời, trong ánh mắt của cậu ta toát ra ý cười.

Nhưng cái đó không phải là vấn đề chính, cái vấn đề ở đây là con bò đằng sau kia đang cắm đầu cắm cổ muốn húc cô ra khỏi xe luôn kìa.

Mặc kệ hình tượng như thế nào, trông cô lúc này thảm ra làm sao, cô nài nỉ cầu xin sự giúp đỡ:

"Cứu tôi với! Làm ơn đuổi con bò đó giùm tôi đi!"

"Đâu? Tôi có thấy con bò nào đâu. Tôi nhắm mắt lại rồi"

Giờ phút này còn nhây, cô bực:

"Đừng có đùa nữa!"

"Đây là giọng điệu nhờ vả người khác đấy à? Ứ thèm giúp đấy!"

"Đừng mà... làm ơn đi! Cầu xin cậu"

"Thành tâm hơn nữa đi!"

"Làm ơn đi mà! Please!"

"Phụt! Được tôi sẽ giúp"

Cậu phì cười. Đầu quay lại nhìn con bò, thầm cảm thán: "Chú bò này trông có vẻ hiếu chiến phết!"

Nói rồi, cậu ta vẩy vẩy đôi bàn tay, cố gắng sao nhãng sự tập trung của nó về phía mình, miệng thì cứ nói: "Hây hây!"

"Hây hây cái rắm!" _ Cô thầm nghĩ.

Làm đủ trò mà nó chẳng để ý gì đến cậu. Suy nghĩ một hồi, cậu để ý chiếc mũ bảo hiểm của cô đang đội có màu đỏ.

Chả nhẽ lại thế?

Nghĩ là làm, cậu kêu cô cởi mũ bảo hiểm ra. Cô còn chưa kịp hỏi chấm thì đã thấy cái mũ của cậu ta treo lủng lẳng trên gương xe máy của cô.

Mãi mà cô chẳng có phản ứng gì, cậu thúc dục: "Nhanh lên! Ta đổi mũ bảo hiểm cho nhau"

Vẫn chẳng hiểu cái mô cái tê gì đang diễn ra, nhưng cô vẫn nghe lời. Một tay tháo nút đai đeo mũ ra, một tay cầm tay lái. Hai người vững vãi chuyền mũ qua cho nhau.

Ngay sau đó... Thật ra cô cũng chẳng biết sau đó xảy ra chuyện gì. Chỉ biết rằng mục tiêu đổi sang thành cậu ta.

Vãi chưởng? Đó không phải con bò bình thường mà là bò tót đấy à?

Chuyện ảo ma như thế này, làm sao mà có thực được?

Cô nhớ có một lần cùng Thảo Chi đi làm tình nguyện với trường ở một cái huyện nhỏ. Chiều ngày hôm đó, cả đoàn mệt rã rời, ai cũng muốn về nhà trọ nghỉ ngơi. Ngặt nỗi Chi đột nhiên đói bụng, nằng nặc kéo cô ra tiệm tạp hóa gần đó mua mì gói về nấu. Thế là cô đành phải đi theo.

Trên đường đi, hai đứa bắt gặp một đoàn xe máy nẹt bô, bốc đầu. Thật lòng mà nói, Bảo Anh không mấy quan tâm đến điều này lắm. Con người được quyền sống theo phong cách sống của riêng mình.

Vậy cho nên nếu Bảo Anh nhìn thấy cảnh họ bốc đầu đẹp, cô sẽ vỗ tay khen ngợi. Nếu họ té trầy da tróc vẩy thì cô chụp hình lại, mỗi khi rảnh rỗi cô sẽ lôi ra xem để giải trí.

Cacao Đá Xay [Tạm Dừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ