Chap 7

37 2 0
                                    

Ngày hôm sau, Nhật Long mang cánh tay đang còn băng bó vết thương tới lớp nhưng mặt cậu không tỏ vẻ gì là một chiến sĩ vừa gặp nạn trở về. Long vẫn còn vui cười chán. Ban đầu, Bảo Anh vốn định ra hỏi cậu còn đau không thế rồi cũng thôi.

Đến khi cô vô tình nghe được cuộc talkshow của các anh em 11B1 ra hỏi han tình hình tay cẳng của Long, lòng cô chột dạ cực kì.

Phong hỏi: "Tay làm sao đấy?"

Long đáp: "Hôm qua tao cố tình đo đường."

Hai chữ "Á đ*!" đồng thanh cất lên.

Cường nhướng mày: "Sao té xe mà chân vẫn chưa tật thế? Chả có vết thương nào."

Lan chen ngang: "Không lẽ lúc mày sắp té tới nơi thì mày kịp tạo dáng híp hóp cho ngầu à?"

Hoa nói: "Nào, không được trêu bạn. Có khi lúc nó biết mình sắp gặp tử thần nên cũng quên béng mất mình đi lại bằng tay hay bằng chân nên mới đưa khuỷu tay ra tiếp đất trước đấy."

Bạn Hiển nước mắt rưng tròng, nâng nhẹ cánh tay của Long lên, mắt nhìn vào chỗ được băng bó, hết lòng thương tiếc: "Thôi rồi. Là tay phải. Còn làm ăn được gì nữa."

Dù chỉ là một câu nói của Hiển. Mà lại mang hai tầng nghĩa khác nhau. Đứa này nghĩ nọ, đứa nọ nghĩ kia. Bên thì cười nham hiểm, bên thì buồn bã, hết sức cảm thông với bạn trẻ Long Nguyễn.

Lớp trưởng Tâm cười cười, đặt tay lên vai Long, nói: "Thôi đừng sầu. Tối anh em rủ đi ăn chào đón người mới, bạn Hiển trả tiền."

Hiển trố mắt nhìn, đang uống miếng nước Coca Cola thì bị trưởng bộ tộc nhắc tên, sặc nước không kịp nói lời từ chối. Các anh em nhân thời cơ này nói tiếng nhất trí rồi quay sang hỏi Hiển:

"Bạn đồng ý không ạ? Hãy nói tiếng 'khụ khụ' để ra hiệu là chấp nhận lời đề nghị đi ạ."

Hiển: "Khụ khụ khụ khụ."

Tâm khoái chí: "Á đ*! Hẳn 4 tiếng 'khụ'. Tức là bạn ấy rất rất đồng ý. Hỡi các đồng chí, hãy trao cho bạn ấy một tràng pháo tay."

Có kẻ nào đó cất tiếng: "Trời ơi! Anh ngầu quá anh Hiển ơi!"

Kẻ kia cũng chẳng kém: "Phú ông, bao nuôi em."

Có một cô bạn nọ, ngồi ngay phía trước Long, từ đầu tới cuối cô đều không hề góp mặt vào cuộc hội thoại. Dẫu biết là mọi người đang trêu nhau nhưng bàn tay đang viết bài của Bảo Anh run như máy đánh trứng, cảm giác như mọi lời nói của mọi người như phi tiêu, nhắm thẳng vào cô.

Đến tiết Văn, giáo viên viết ra một tràng phân tích ở trên bảng, lại nghĩ tới cánh tay của ai kia khiến cho ai đó không khỏi lo lắng. Long bị thương ở tay phải, vậy thì làm sao mà viết được? Thậm chí nếu có viết được đi, thì khuỷu tay đang bị thương của cậu cũng phải tì mặt bàn để viết bài nữa cơ. Cô cố gắng chép bài nhanh nhất có thể rồi quay người về phía sau, hỏi Long:

"Cậu chép bài được không? Để tôi chép hộ cậu."

Long còn chưa kịp đáp lời thì quyển vở của mình đã bị Bảo Anh lấy đi mất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cacao Đá Xay [Tạm Dừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ