Chap 1

104 10 0
                                    

"Này! Con Bảo Anh kia. Mày là đang giả ngu hay là ngu thật đấy? Chuyện rành rành ra trước mắt thế rồi mà mày vẫn chẳng có tí đả động nào à?"

Thảo Chi liên tục chửi bới con bé. Nguyên cả 5 tiết học liền, Bảo Anh toàn phải nghe những đạo lý cuộc sống, những câu chửi tục đầy xỉ vả vào tên bạn trai khốn nạn của cô. Mà cô cũng chẳng quan tâm lắm, có thể là cô ngu thật, nhưng cũng có thể bạn cô quá nhạy cảm.

Là cái ngày trời xanh, mây trắng nắng vàng hôm ấy, cô cùng đứa bạn thân Thảo Chi đến phiên trực nhật. Đến khi sân trường dần dần vãn đi bóng người. Đáng nhẽ ra chúng tôi có thể về ngay lúc đấy, nhưng con dở Chi đây lại kéo Bảo Anh ra trước sân trường, một mực bắt cô vào quán kem mới mở kia chỉ để giải tỏa cơn thất tình của Chi. Má nó, không vì đêm gối chung chăn thành đôi tri kỷ suốt 16 năm trời này thì cô cũng đã mặc xác nó rồi. Cô cũng chẳng thể để cho nó tự trầm mặc mãi được, lỡ nó nghĩ quẩn thì chỉ có mà chết dở. Bởi Bảo Anh rõ hơn ai hết, cô biết Thảo Chi khá là lụy tên bồ cũ của nó vãi nho ra, theo đuổi người ta 2 năm trời liền, ai mà chả tiếc. Tiếc vì cái thanh xuân tươi đẹp của nó lại để phí 2 năm mà chả được kết quả gì tốt đẹp.

Vâng, thế là quý cô nương Phạm Ngọc Bảo Anh đây, buộc phải tiếc nuối chia tay đống bài ôn thi đánh giá năng lực đang còn dang dở ở nhà, còn cực kì hào phóng bao đồ ăn tiểu thư Lê Thảo Chi. Khoảng chừng 30 phút sau, trời cũng đã tối, vì còn có lịch học kèm mà Bảo Anh lại cực kì nghiêm túc cho việc học. Thậm chí nếu cô có bị mắc hội chứng ung thư giai đoạn cuối, cô cũng nhất quyết dành phần đời còn lại để hoàn thành hết đống đề ôn thi IELTS của mình.

Vậy nên cái Chi hiểu, Bảo Anh đã gắng con mẹ nó sức đến bước nào mới có thể chịu đựng được khoảng thời gian lâu tới vậy để ở bên Chi. Chứng kiến hành động đầy ấm áp của bạn mình, cơn thất tình của Chi cũng vơi bớt dần. Hai đứa thế là cứ xách cặp quay vào trường lấy xe đi về.

"Bảo Anh này! Tao ngưỡng mộ mày thật đấy. Làm sao mà mày có thể vừa học giỏi lại còn có một anh bạn trai đã đẹp còn nhiều tài lẻ. Thế mà mày lại có thể cân bằng được cả hai việc như thế."

Suốt cả dọc đường đi, Bảo Anh mắt chỉ dán vào cọc tờ flashcard, miệng lẩm nhẩm từ vựng mới. Thảo Chi nghe chả hiểu gì sất, cô sắp phát ngấy lượng kiến thức vô tình được nạp ké từ con bạn mình. Chi đành phải bịt miệng con bé lại, quay đầu Bảo Anh về phía mình, ép con bé chú ý tới Chi.

"Này mày có nghe tao nói không thế. Đừng chỉ chăm chăm vào việc học nhiều quá, mày cũng phải biết thư giãn đầu óc tí chứ."

Bảo Anh nhìn Chi một lúc, dường như đang suy nghĩ một cái gì đó sau đó mới thốt lên:

"À thế à? Cảm ơn nhé!"

"..."

Ặc, cảm ơn là cảm ơn cái gì? Vì Chi khen nó giỏi hay là Chi đã nhắc nhỡ nó về cách giao tiếp ứng xử với loài người sao cho phải phép?

Nhận thấy ánh mắt đầy miệt thị của Chi, Bảo Anh cũng cảm thấy hình như cô hơi lạnh nhạt quá thì phải. Biết bạn mình đang á khẩu với mình, Bảo Anh chọn cách im lặng, quay đầu lại học tiếp. Vì cô biết giờ có nói gì cũng sẽ khiến cho cuộc hội thoại trở nên vô nghĩa, thà rằng học từ vựng mới có khi lại hữu ích hơn.

Cacao Đá Xay [Tạm Dừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ