Chap2

408 29 2
                                    

Cô giáo chủ nhiệm sau khi nhìn thấy Kira chạy đến trong tình trạng thở mạnh như vậy thì có hơi lo lắng, định sẽ hỏi cậu có sao không thì cậu lại chặn miệng trước cậu hỏi khiến cô giáo và cả Kuro bên cạnh cũng phải té ngửa.

Kira thở hòng hộc, cầm tay cô giáo, hỏi: " Cô ơi buổi lễ bắt đầu chưa? "

Cô giáo chủ nhiệm hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Kira: " Vừa mới bắt đầu thôi, vẫn còn kịp. "

Kira thở hắt ra, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, cùng cô giáo và Kuro đi vào sảnh.

Sau một lúc lâu thì hiệu trưởng cũng nhường lại câu phát biểu cho học sinh danh dự khối lớp 10. Hiệu trưởng nói vào mic: " Mời em học sinh danh dự Kira khối 10 lên phát biểu thay khối. "

Nghe đến tên mình Kira điềm tĩnh bước lên, đứng trước mặt hiệu trưởng. Tay cậu dò tìm trong túi để tìm giấy phát biểu.

Hình như cậu để quên nó trong cặp mà cô giáo giữ hộ rồi.

Cô giáo cũng thấy hình động đó của cậu, lo lắng cậu quên giấy phát biểu rồi ư. Đang lo lắng cậu sẽ không phát biểu được thì Kira cất giọng.

Kuro sau một màng đấy thì không khỏi ngạc nhiên. Cậu nhóc nhỏ nhắn xem chừng là Omega yếu đuối này làm hắn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cảm giác hắn lúc này... Cảm thấy cậu thật thú vị.

Sau câu phát biểu Kira cuối chào Hiệu trưởng rồi đi xuống.
________________

Tại nhà vệ nam, Kira ôm đầu lo lắng vì sự việc vừa rồi. Sự lo lắng của cậu thể hiện rõ cực kì sau khi phát biểu, người cậu cứng đơ, mắt không hề nhắm dù chỉ một cái, sau khi phát biểu xong cậu mặc kệ cô giáo hỏi bản thân có sao không mà ói luôn cả vào người cô. Cậu thấy xấu hổ.

kira giào thét trong một phòng vệ sinh hồi lâu thì đi ra, vừa mở cửa cậu đã thấy một người quen, thực ra cũng không quen lắm.

Kira ngạc nhiên nhìn người trước mắt, hỏi: " Ông... "

" Tôi là Kuro, chào ông " Kuro mĩm cười nhìn Kira.

Kira hơi gật đầu, trả lời: " Tôi là Kira. "

Kuro cười tươi nhìn Kira, đợi cậu rữa tay rồi cả 2 cùng nhau vêd lớp, vừa đi vừa trò chuyện.

Kira thân thiện, hỏi: " Ông cũng ở lớp 10a1 à "

" Ừm, ông giỏi thật đó. "

Được người khác khen Kira có hơi ngại, vành tai cậu đỏ ửng lên: " Cũng- Cũng bình thường thôi.. "

Kuro thấy phản ứng đáng yêu như vậy của Kira thì lấy làm thích thú. Nhưng cũng không chọc cậu nữa, nói: " Sắp đến lớp rồi. "

Kira không trả lời, chỉ cuối đầu đi theo Kuro.
___________________

Chọn cho bản thân một chỗ ngồi xem như vừa nghe giảng tốt cũng như nhìn bản không chối, Kira chọn ngồi dẫy 2 bàn 3, vì bàn còn một chỗ trống nên Kuro cũng đi đến xin ngồi cùng. Cậu cũng không tính toán gì nên cũng đồng ý.

Kuro thấy Kira đang ngồi đọc cái gì đấy thì ngồi gần chút, hỏi: " Ông làm gì thế. "

" Đọc sách, ông thấy rồi còn hỏi. "

" Hì hì tôi chỉ hỏi thôi mà. " Nhìn bìa truyện, hắn cảm thán. ( Dior Tiên Sinh ) định hỏi cậu là truyện gì thế thì bàn dưới một cánh tay thon gọn nhỏ nhắn khiều tay hắn, hơi khó chịu vì bị làm phiền nhưng hắn không để biểu hiện lên mặt. Quay xuống mĩm cười hỏi: " Cậu cần gì ở tôi à? "

Ngồi dưới Kira và Kuro là một bạn nữ tóc hồng, vẻ mặt đáng yêu yếu đuối, nhìn mà muốn bảo vệ trong vòng tay, sợ buôn ra cô gái này sẽ bị vỡ mất vậy. Giọng cô nhẹ nhàng hơi ra vẻ yếu ớt như để người khác bảo vệ: " Mình là Lucy, mình có thể biết tên và xin sđt của cậu không? "

Kuro hơi đơ người nhìn cô gái này, giây sau hắn mới hoàn hồn: " Tôi là Kuro, còn sđt thì không cho được, nó là cá nhân. Xin lỗi cậu. " nói rồi hắn quay lên trò chuyện với Kira tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cô gái tên Lucy kia dù không thể xin được sđt Kuro nhưng biết được tên hắn cũng đủ khiến cô hạnh phúc. Nhưng nhìn cảnh cả 2 gần gủi như vậy, làm cô thấy khinh tởm, nhìn Kira với đôi mắt không hề thân thiện. Thằng gay chết tiệt.
__________________

Con bé này buồn cười phết:))

Kuro x Kira/ABO - Cậu là ánh sáng của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ