Chương 2

121 11 0
                                    

Tôi dùng sức dụi dụi mắt, phát hiện nữ quỷ kia thật sự đang cười với tôi.

Mà khuôn mặt của nó trông rất quen thuộc.

Rất giống người chị gái đã mất tích của tôi.

Tôi chớp chớp mắt cố nhìn kĩ lại một lần nữa thì thấy khuôn mặt kia đã biến mất.

Chỉ có khuôn mặt mẹ đang ngơ ngác nhìn tôi.

Mẹ hỏi tôi có chuyện gì, tôi cứng nhắc đẩy bà ra: "Không sao đâu, chắc là do dạo này con ngủ không ngon."

Mẹ tôi nghe vậy không nói gì, đi ra khỏi phòng tiến về phía nhà bếp.

Tôi do dự một lúc, vài phút sau mới hồi hộp theo vào.

Vừa bước vào bếp, tôi đã nghe thấy tiếng "rột rột" như thể có ai đó đang ăn cà rốt.

Tôi nhìn về phía mẹ, quả nhiên là bà ấy đang ăn thứ gì đó.

Nhưng khi tôi nhìn rõ thứ mà bà ấy đang ăn, tôi thực sự không kìm được hét lên.

"A a a......"

Tôi chỉ tay vào mẹ, toàn thân run lẩy bẩy.

Thứ bà ấy đang cầm vậy mà lại là ngón tay, mà trên ngón tay ấy đang đeo một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn đó là của chị gái tôi, tôi không thể nhìn nhầm được.

Chị tôi chắc chắn đã bị mẹ giết chết, mà những ngón tay của chị ấy đang bị mẹ coi như cà rốt mà gặm cắn ngon lành.

Mẹ có vẻ giật mình trước tiếng hét của tôi, bà ngơ ngác nhìn về phía tôi.

"Mẹ ăn củ cà rốt thôi mà, con hét cái gì vậy?"

Bà ấy đang lừa tôi, rõ ràng đó là ngón tay.

Tôi nhìn kỹ lại một lần nữa, đang định phản bác thì bỗng thấy đó thực sự là một củ cà rốt, không phải ngón tay của chị tôi.

Trên đó cũng không có chiếc nhẫn nào.

Lẽ nào tôi thực sự nhìn nhầm rồi sao?

Tôi dụi dụi mắt, hoài nghi thần kinh mình thực sự có vấn đề.

Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ: "Nếu như con mệt rồi thì đi nghỉ một lát đi, đừng ở đây quấy rầy mẹ nấu nướng, đợi lát nữa bố về thấy con như vậy lại mắng con một trận đó."

Đúng rồi, lời của mẹ đã nhắc nhở tôi.

Tôi phải đợi bố về rồi kể cho ông nghe mọi chuyện.

Ít nhất thì ông ấy cũng là một người trưởng thành, sẽ luôn có nhiều cách hơn tôi.

Đúng lúc tôi đang suy nghĩ thì cửa nhà mở ra, là bố đã trở về.

Tôi cực kỳ vui mừng, đang chuẩn bị ra đón bố rồi kể mọi chuyện cho ông ấy nghe.

Nhưng khi tôi ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ trong phòng khách thì thấy bây giờ là 6h01 phút, tôi bỗng nhớ đến lời của chị: [Bố luôn về nhà lúc 6:01 phút, nhưng bố sẽ không thể giúp gì cho em.]

Sao lại có thể trùng hợp như vậy được? 6h01 phút, không lệch một giây.

Hơn nữa mọi khi bố thường về nhà lúc 7h hơn, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Lẽ nào những gì chị tôi nói đều là sự thật, liệu tôi có nên kể cho bố nghe tất cả những chuyện này hay không?

Bố nhìn thấy tôi có vẻ do dự bèn đi tới hỏi: "Sao vậy, con có chuyện gì muốn nói với bố sao?"

Tôi chần chừ hồi lâu, cuối cùng quyết định nói với bố. Cho dù ông ấy không giúp được gì cho tôi thì cũng có thêm một người để chia sẻ.

Mẹ đang nấu ăn trong bếp, tôi không cần lo rằng bà sẽ nghe thấy.

"Bố, con phát hiện mẹ có vấn đề..."

Nhưng tôi còn chưa kịp nói dứt câu thì người mẹ vốn đang đứng nấu ăn trong bếp lại đột nhiên xuất hiện ngay đằng sau tôi, mẹ hỏi tôi: "Con sao thế?"

Bà ấy xuất hiện sau lưng tôi, vậy người đang nấu ăn trong bếp kia là ai?

Bà ấy có thể phân thân sao?

Nếu không phải là quỷ thì còn có thể là gì nữa?

Tôi run rẩy quay đầu lại, phát hiện mẹ đang nở nụ cười lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi, trong miệng bà lại hiện ra khuôn mặt của nữ quỷ.

Lần này tôi đã nhìn rõ dung mạo của nó, trông giống hệt chị tôi.

Tôi lại quay đầu để nhìn xem phản ứng của bố ra sao, nhưng ông ấy lại như không nhìn thấy gì, còn nghi hoặc nhìn về phía tôi.

Mà mẹ vẫn đang chờ tôi trả lời: "Con nói mẹ làm sao cơ?"

Giọng nói của bà tràn đầy âm u ghê rợn, hẳn là đang nghi ngờ rằng tôi biết điều gì đó.

Tôi thậm chí còn nghĩ rằng, nếu như tôi trả lời sai, kết cục của tôi sẽ rất thảm.

Nhưng tôi phải làm thế nào mới có thể xua tan những nghi ngờ của bà đây?

Đừng vi phạm nội quy gia đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ