Chương 6

107 8 0
                                    

Nước chảy vào trong bồn rửa mặt, tôi vội vàng tìm một chiếc khăn để lau.

Nhưng đã quá muộn.Chỉ thấy dòng nước vốn trong vắt lại ngày càng trở nên đục ngầu.

Mà bên trong dòng nước đục ngầu đó, tôi bỗng nhìn thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù.

Tôi cứ nghĩ là mình đang gặp ảo giác bèn ra sức dụi dụi mắt, muốn làm cho ảo giác này biến mất đi.

Nhưng khuôn mặt của người phụ nữ kia ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

Người đó từ từ trồi lên khỏi mặt nước, tôi cố nhìn rõ mặt, phát hiện cô ta chính là chị gái tôi.

Lẽ nào chị tôi không chết mà chỉ là bị mắc kẹt trong nước thôi sao?

Mà tôi đã xả nước ra, vậy thì chị tôi cũng được thả ra ngoài?

Cùng lúc đó, một nửa người của chị đã trồi hẳn lên khỏi mặt nước, chị vẫy vẫy tay với tôi, khuôn mặt lộ ra một nụ cười.

Tôi dường như bị ma lực thu hút, ma xui quỷ khiến bước về phía chị.

Một bước, hai bước, tôi càng ngày càng gần chị gái mình hơn.

Cuối cùng tôi đã bước đến trước mặt chị ấy, nụ cười của chị lại càng sâu thêm.

Tôi cũng mỉm cười với chị, vội vàng nói ra sự bất lực và mong mỏi trong lòng mình: "Chị ơi, em nhớ chị quá."

Chị tôi vẫn mỉm cười, nhưng chỉ một giây sau, chị đột nhiên há ra cái miệng đầy máu, để lộ hàm răng đen ngòm và sắc nhọn bên trong.

Cái miệng đó to hơn cả đầu tôi, còn không ngừng tỏa ra mùi hôi thối, vô cùng kinh tởm.

Tôi quay người muốn trốn nhưng lại bị chị dùng mái tóc dài quấn chặt lấy cơ thể.

Cái miệng đẫm máu của chị sắp nuốt chửng tôi, tôi cắn răng, nhét chiếc khăn tắm trên tay vào trong miệng chị.

Mái tóc quấn quanh người tôi của ma nữ lập tức xõa ra, tôi thấy chiếc khăn tắm đang điên cuồng hấp thụ cơ thể chị ta.

Như thể ma nữ chỉ là một vũng nước.

Chị ta hét lên âm thanh vô cùng chói tai, rất nhanh đã bị hút sạch.

Chiếc khăn rơi xuống đất và trở nên ướt đẫm, ma nữ cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, may là tôi đã cầm sẵn chiếc khăn tắm trên tay, nếu không e là tôi đã bị con ma nữ kia nuốt chửng mất rồi.

Sau khi trải qua chuyện kinh khủng này, tôi không dám ở trong phòng tắm thêm một phút giây nào nữa, vội vã chạy ra bên ngoài.

Khi bố mẹ nhìn thấy tôi bình an vô sự đi ra, nét mặt bọn họ lóe lên một tia thất vọng.

Bọn họ hỏi tôi: "Con ở trong đó có phát hiện ra cái gì không?"

Tôi lắc đầu: "Không phát hiện ra cái gì hết."

Bọn họ dường như rất thất vọng, có lẽ là đang buồn vì tại sao tôi lại không bị ma nữ kia giết chết luôn.

Đừng vi phạm nội quy gia đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ