Bạn thân tôi đã chết.
Cơ thể nó bị bố mẹ tôi phân ra thành từng mảnh.
Tôi đã tận mắt chứng kiến quá trình này, cũng tận mắt nhìn thấy mẹ tôi nắm lấy những ngón tay mềm mại của bạn thân.
Cảnh tượng tiếp theo, tôi không còn sức để xem tiếp nữa.
Nhưng tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
Tôi trốn trong phòng ngủ của chị gái, ôm đầu khóc rống trong đau khổ.
Đầu tiên là chị gái, sau đó lại đến bạn thân, cả hai người họ đều bị những con ác quỷ kia ra tay sát hại.
Tôi nhất định phải tìm cách trốn thoát, nếu không tôi chắc chắn sẽ chết ở đây.
Khóc mệt rồi, tôi bỗng cảm thấy đầu óc mình bắt đầu choáng váng, sau đó vô thức nằm trên sàn nhà ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy thì đã là nửa đêm.
Tôi bật điện thoại lên, giật mình hoảng hốt, bởi vì chị gái dặn phải đi ngủ đúng giờ.
Tôi không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu mình không tuân thủ theo quy tắc.
Tôi lập tức nằm lên giường, ngay cả giày cũng không kịp cởi ra.
Tôi vừa nằm xuống đã nghe thấy tiếng mở cửa, bèn vội vàng nhắm mắt lại.
Dưới giường vang lên tiếng bước chân, một bước, hai bước, từ từ chậm rãi tiến về phía giường của tôi.
Tiếng bước chân này chắc là của mẹ, bởi vì chân bà bị viêm bao hoạt dịch khớp nên lúc đi sẽ hơi chậm.
Tiếng quần áo sột soạt vang lên, tôi cảm giác được rằng mẹ đang ngồi bên cạnh giường tôi.
Sau đó tôi nghe thấy bà gọi tôi bằng một giọng nói vô cùng dịu dàng: "Cục cưng, mau tỉnh dậy đi."
[Buổi tối khi ngủ, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối không được mở mắt.]
Tôi nhắm chặt mắt, trong lòng thầm lẩm bẩm những lời chị gái đã dặn.
"Mẹ biết con đang giả vờ ngủ, làm gì có ai đi ngủ mà không cởi giày cơ chứ?"
Tiêu rồi, tôi quên cởi giày, bị bà ấy phát hiện rồi.
Mẹ cười lạnh hai tiếng, dọa cho tôi toát mồ hôi hột.
Có lẽ thấy tôi vẫn không chịu mở mắt ra nên bà ấy có chút nản lòng.
"Chồng ơi, anh mau lại đây, sao nó lại ngủ như heo chết vậy chứ, có gọi thế nào cũng không chịu tỉnh."
Giọng bố tôi vang lên: "Ai biết được? Không chừng nó đang giả vờ ngủ đấy."
Khi nghe thấy những lời này của bố, toàn thân tôi không ngừng run rẩy, càng cố gắng kiểm soát thì lại càng run rẩy mạnh hơn.
Hai con quỷ cũng phát hiện ra: "Anh xem nó run mạnh chưa kìa, chắc chắn là đang giả vờ ngủ, bây giờ em sẽ ăn thịt nó."
Tiếng mẹ tôi vang lên, lý trí mách bảo tôi phải đứng dậy chạy ra ngoài, nếu không sẽ thực sự bị bà ăn thịt.
Nhưng lời của chị không ngừng vang vọng bên tai tôi.
Không, tôi không thể mở mắt ra, bọn họ chắc chắn đang muốn lừa tôi.
Một khi tôi mở mắt ra, bọn họ nhất định sẽ giết chết tôi.
Đột nhiên xung quanh tôi bỗng trở nên yên tĩnh, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ cuối cùng bọn họ cũng từ bỏ việc ăn thịt tôi rồi sao?
Nhưng ngay sau đó, một thứ gì đó nhớp nháp liếm vào mặt tôi.
Cảm giác này giống như lưỡi người, nhưng lưỡi của ai lại có thể dài đến vậy?
Nó liếm một vòng quanh mặt tôi, khiến cho khắp mặt tôi toàn là chất nhờn kinh tởm.
Có lẽ là thấy tôi vẫn chưa chịu tỉnh, bọn họ nản chí, cuối cùng cũng đưa thứ đó rời khỏi mặt tôi.
Tôi cảm thấy bọn họ đã rời khỏi phòng, cánh cửa phòng cũng được đóng lại.
Tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Có thể là do tinh thần quá căng thẳng, toàn thân lại tràn đầy mệt mỏi nên tôi rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ sâu.
Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi ánh mặt trời chói chang.
Cuối cùng thì trời đã sáng, tôi vừa mở mắt đã lập tức nhìn về phía cửa, cánh cửa phòng vẫn đóng chặt, không có dấu hiệu bị mở ra.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nằm trên giường, bắt đầu sắp xếp lại những chuyện xảy ra gần đây.
Bố mẹ tôi là quỷ, điều này không còn nghi ngờ gì nữa.
Những lời của chị tôi thực sự có thể bảo vệ tôi, điều này đã được chứng minh qua rất nhiều lần.
Chỉ là chị ấy còn chưa trốn thoát thì đã bị bọn họ giết chết.
Bây giờ chỉ có mình tôi phải tự tìm cách thoát ra khỏi nơi này.
Ngay lúc tôi đang suy nghĩ miên man thì bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
"Du Du, ra ăn cơm thôi."
Bọn họ lại bắt đầu giả bộ rồi.
Cửa phòng bị gõ rầm rầm, nhưng tôi không hề khóa cửa, chắc là ban ngày bọn họ không vào được.
Trong căn phòng này hẳn là có thứ gì đó có thể hạn chế mấy con quỷ kia.
Chỉ là thời gian quá dài, những hạn chế kia đã sắp không còn tác dụng nữa.
Tôi chỉ có thể đẩy cửa bước ra, đối mặt với người thân đã biến thành những con ác quỷ đáng sợ.
Khi tôi ra ngoài, tiếng gõ cửa đã ngừng lại, bố mẹ tôi đang ngồi trên ghế sofa xem TV.
Thấy tôi đi ra, họ chỉ tay về phía nhà vệ sinh: "Mau vào nhà vệ sinh rửa tay rồi ra ăn cơm đi."
Tôi ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của họ, chỉ hy vọng đừng chọc giận họ mà toi mạng.
Khi bước vào nhà vệ sinh, tay tôi vừa đặt lên vòi nước thì đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng.
Tôi nhớ chị tôi đã nói là không được vào nhà vệ sinh, nếu vào rồi thì tuyệt đối không được động vào nước.
Tôi sợ thót tim, may mà đã kịp nhớ ra quy tắc.
Tôi định buông tay ra khỏi vòi nước, nhưng do quá căng thẳng nên đã không cẩn thận xả nước ra.
Tôi đã phá vỡ quy tắc này, tôi sẽ chết sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng vi phạm nội quy gia đình
TerrorTác giả: 爱喝可乐 Bản dịch thuộc về: Bát đũa rơi vỡ Sẽ ra sao khi một ngày bạn phát hiện ra bố mẹ bạn không còn là người?