Chương 4

100 9 0
                                    

Lúc này bố mẹ tôi cũng chú ý đến tiếng chuông điện thoại, tôi nghe thấy họ xì xào bàn tán.

"Hình như nó đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng không ai bắt máy, liệu nó có nghi ngờ gì không?"

"Vậy lát nữa nó lại gọi đến thì em nghe máy là được."

"Được, nếu gọi lại thì để em nghe."

Họ có dám trả lời cuộc gọi của tôi không?

Tôi cầm điện thoại lên, gọi cho người bạn thân nhất của mình, lần này quả nhiên là rất nhanh đã được kết nối.

"A lô, sao lại đột nhiên nhớ ra mà gọi cho tao vậy?"

Trong điện thoại và ngoài cửa đồng thời vang lên giọng nói của bạn thân tôi.

Vậy là bọn họ có thể giả giọng bất cứ ai sao?

Nếu thế thì tôi hoàn toàn không thể gọi được cho bất cứ ai, lại càng không thể tìm được ai đó giúp đỡ mình.

Nhưng tại sao hai con quỷ này lại đến nhà tôi?

Bố mẹ thực sự của tôi đâu mất rồi?

Sau khi cúp điện thoại, nỗi tuyệt vọng lại lập tức ùa tới khiến tôi khóc không thành tiếng.

Lúc này tôi không khỏi nghĩ đến chị gái, những lời mà chị ấy để lại chắc là vì đã trải qua những chuyện giống tôi nên mới dần dần mò ra được quy tắc.

Nhưng chị ấy vẫn không thể thay đổi được vận mệnh, cuối cùng cũng không thể trốn thoát khỏi nơi này.

Nghĩ đến thảm trạng sau cái chết của chị gái và cảnh tượng mẹ đứng ăn cà rốt trong bếp, lòng tôi lập tức đau nhói.

Chẳng lẽ số phận của tôi cũng sẽ thảm thiết như vậy sao?

Không, tôi phải làm gì đó, tôi không thể ngồi yên chờ chết như vậy được.

Ngay khi tôi đang chán nản tự hỏi làm thế nào để trốn thoát thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên.

Là giọng của con quỷ đã biến thành bố tôi: "Mau ra ngoài ăn cơm thôi."

Tôi không dám ra ngoài, nhưng lại đột nhiên nghĩ tới lời nhắn chị để lại: [Phòng của chị an toàn, nhưng em hãy nhớ không được khóa cửa, cũng đừng ở trong đó quá lâu.]

Phải rồi, tôi không thể ở lại quá lâu, tôi phải ra ngoài.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với những kẻ đáng sợ kia, dùng sức mở bật cánh cửa rồi bước ra ngoài.

Nhưng nỗi kinh hoàng trong tưởng tượng lại không hề xảy ra.

Bố mẹ vẫn giả dạng thành dáng vẻ như trước, mẹ đang bưng một đĩa thức ăn lên bàn, còn bố thì lại đang nói chuyện với một cô gái trẻ.

Tôi nhìn về phía cô gái kia, cảm thấy bóng lưng cô ấy trông cực kỳ quen mắt.

Tôi bước tới, phát hiện ra người đó vậy mà lại là bạn thân của tôi.

Nó cũng nhìn thấy tôi, vẻ mặt trông rất vui mừng, còn đứng dậy nắm lấy tay tôi rồi hỏi: "Tao nghe chú dì nói mày không được khỏe, mày không sao chứ?"

Tôi cảnh giác nắm lấy tay bạn thân rồi đưa mắt nhìn về phía bố mẹ, thấy không có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôi kéo nó chạy vào phòng chị gái: "Sao mày lại vào được đây?"

Bạn thân kinh ngạc: "Thì cứ thế mà vào thôi, sao hôm nay mày kỳ lạ vậy?"

Giọng của bạn thân rất lớn, tôi lập tức vươn ngón trỏ chặn lại môi nó: "Nói nhỏ thôi."

Bạn thân gật đầu, tôi tiếp tục nhỏ giọng nói với nó: "Bố mẹ tao không bình thường, bọn họ là quỷ, tao nghi ngờ rằng chị gái tao đã bị bọn họ giết chết."

Bạn thân rõ ràng là không tin lời tôi: "Thật hay giả vậy? Tao thấy họ rất bình thường mà, mày đang đùa tao đấy hả?"

Tôi nghiêm mặt nói: "Chuyện này mà tao có thể đùa được sao?"

Bạn thân lập tức sửng sốt, nước mắt cũng sắp rơi: "Vậy tao phải làm sao bây giờ? Bây giờ tao rời đi liệu có còn kịp không?"

"Thử đi, đợi lát nữa đi ra ngoài mày cứ giở vờ như không biết gì cả, nói có việc gấp nên phải về nhà."

"Được, tao nghe mày."

Thực ra nếu không nghe lời tôi thì nó cũng không còn cách nào khác tốt hơn.

Hai chúng tôi cùng nhau quay trở lại phòng khách, bạn thân vội vàng nói với bố mẹ tôi một câu "tạm biệt", bảo bây giờ nó phải về nhà.

Nhưng khi ra đến cửa lại phát hiện ra cửa đã bị khóa.

Mà bố mẹ tôi thì đang nhìn chằm chằm vào hai đứa, nói: "Không thể ra ngoài."

Họ gọi bạn thân tôi lại.

Cô bạn thân nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu.

"Nhưng nếu nó không về thì bố mẹ nó sẽ lo lắng lắm." Tôi giải thích với họ.

"Đừng lo, bọn họ sẽ không thể lo lắng được nữa đâu."

Tôi vẫn chưa rõ những lời bố mẹ nói là có ý gì thì đã bị họ lôi vào trong bếp.

Trong đó có hai người đang nằm, hình như là một nam một nữ, hai người kia nằm im bất động, có lẽ là đã chết.

Đối với tình huống này tôi vẫn khá bình tĩnh, đã không còn gì bất ngờ.

Dù sao thì quỷ còn đáng sợ hơn người chết nhiều.

Tôi nhìn vào khuôn mặt của hai cái xác, lập tức mềm nhũn cả chân, bọn họ chính là bố mẹ của bạn thân tôi.

Bạn thân tôi cũng đã nhìn thấy, nó hét lên, vội vàng lao về phía bố mẹ mình.

Mà cùng lúc đó, tôi thấy bố mẹ mình đang nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng.

Đừng vi phạm nội quy gia đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ