chúng ta của hiện tại

375 9 0
                                    

Choi Seungcheol và Yoon Jeenghan yêu nhau đã được 2 năm,tình cảm của hai người họ khiến tất cả các cặp đôi ghen tỵ,bởi sự yêu chiều của Seungcheol dành cho Jeonghan,cũng như sự dịu dàng,chăm sóc của Jeonghan dành cho anh.Một mối tình đẹp,đẹp hơn cả tiểu thuyết ngôn tình.

9h tối,trên con đường phố tấp nập của chợ đêm Seoul, hai người cùng nhau nắm tay nhau đi dạo,bởi hôm nay là ngày đặc biệt của hai người họ:

"Seungcheol,anh nhớ ngày hôm nay không?"
Nghe giọng người bên cạnh có chút xúc động,anh lên tiếng:

"Ngày này 3 năm trước,chúng ta gặp nhau,ngay chính ở đây."

Đúng rồi,3 năm trước,vào một buổi mưa,hai người họ gặp nhau,ngay chính tại nơi này,đến tận bây giờ,Jeonghan vẫn luôn nói với anh:

"Anh biết không,em thích nhất là ngày mưa tháng 7, bởi cơn mưa tháng 7 mang anh đến bên cạnh em."

"Jeonghan à,đợi anh,anh nhất định sẽ thành công,rồi sau này,anh cưới em,chúng ta sẽ đi đến mọi nơi mà em thích,có được không em?"

Lời nói của anh vô cùng chân thành,dịu dàng mọi lời nói của anh luôn được cậu ghi nhớ trong lòng,nó làm cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc,bởi cậu biết,anh không lừa cậu,anh nhất định sẽ cưới cậu:

"Em không ngại khổ cực cùng anh,thế nên chúng ta sẽ cùng cố gắng,nhé?"

Nói rồi cậu choàng lên ôm lấy cổ anh,đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng như sự đồng ý của cậu,cậu nguyện đợi anh cả đời,nguyện dành hết tất thảy sự tốt đẹp cho anh,cậu chỉ mong anh hạnh phúc,và ở bên cạnh cậu.

"Cảm ơn em,anh yêu em."

Cậu rất thích nghe lời yêu từ anh,cậu thấy nó là từ ngữ đẹp nhất,chữ yêu tuy nhỏ nhưng nó làm cậu cảm thấy yên tâm vô cùng:

"Em yêu anh."

"Chúng ta đi về nhé em"Anh lên tiếng,rồi luồn tay nắm lấy cánh tay cậu:"Đi thoii"

Hai người lại cùng nhau sánh bước trên con đường tấp nập người và xe cộ,nhưng cậu lại không cảm thấy lo lắng gì cả,anh luôn để cậu đi vào phía trong mình,khi đi vào đám đông,anh luôn dang rộng tay bao chùm lấy cậu,sợ cậu sẽ lạc mất anh.Jeonghan không phải là người yếu đuối nhưng anh muốn dành hết tình yêu thương của mình cho cậu,muốn cậu cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh.Anh yêu cậu,hơn chính bản thân mình,nhưng hiện tại,thứ duy nhất anh có thể dành cho cậu chỉ có tình yêu,bởi anh chỉ là một tên hoạ sĩ vô danh,chưa đạt được bất kì một thành công nào.Anh luôn muốn mình sẽ trở nên giàu có,để cậu được sống trong sự sung túc,anh không muốn cậu phải chịu khổ cùng mình.Yoon Jeonghan được sống trong gia đình gia giáo,3 đời nhà cậu đều là MC có tiếng tại đài truyền hình Seuol,còn anh ba mẹ mất sớm,người thân duy nhất cũng bỏ anh mà đi,lúc ấy ánh sáng duy nhất soi sáng con tim đã trở nên nguôi lạnh mà ấm áp trở lại,chính là cậu,cậu đã giúp anh hồi sinh thêm một lần nữa.

"Seungcheol,em thèm ăn canh cà chua trứng của anh nấu quá."

Jeonghan vừa nói vừa xoa bụng.

"Được rồi,chúng ta về,anh nấu cho em ăn"

"Mai anh có mang tranh đi đến bảo tàng không?"cậu hỏi

Liệu sau này có còn là chúng ta?Where stories live. Discover now