17/06/2023
Sau cú sốc mà Choi Seungcheol gây ra với Yoon Jeonghan, đến nay cũng đã được 5 năm. Trong vòng 5 năm ấy, cậu đã quyết định tha thứ cho anh, chấp nhận cuộc sống không có anh bên cạnh. Trong suốt những năm tháng ấy, cậu lao đầu vào làm việc, vì chỉ khi bận rộn cậu mới không nhớ đến anh.
Thi thoảng, cậu vẫn thường đi qua những con phố ngày xưa, kỉ niệm ùa về, tựa như một thước phim quay chậm, có lẽ cuộc đời cậu vui nhất khi có anh bên cạnh, nhưng cuộc đời anh hạnh phúc nhất lại là ở bên một người khác.
" Những góc phố nơi đôi ta từng qua"
rồi trở thành:
" Đi đến khắp nơi đâu cũng là đôi ta"Lời bài hát cứ văng vẳng bên tai cậu, giờ cậu mới nhận ra câu nói" thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương" quả thật sai lầm. thời gian không chữa lành một vết thương nào cả, nó làm ta chấp nhận với những vết thương đó, làm cho ta nghĩ rằng, đó là điều hiển nhiên. Như khi một người ngã bị tai nạn giao thông, vết thương ngoài có thể hết nhưng liệu vết thương về tâm lý có biến mất? Hay nó sinh ra một nỗi sợ hãi vô cùng?
Hỏi rằng cậu đã bao giờ hận anh chưa? Có, đương nhiên có, nhưng tình yêu cậu dành cho anh lớn hơn rất nhiều, nên cậu học cách từ bỏ và chấp nhận. Chỉ cần anh hạnh phúc, không ở bên em cũng không sao.
Căn nhà mà lúc trước cậu và anh ở, cậu vẫn thường xuyên lui tới đó. Đã lâu chủ của nó không về, vậy mà căn nhà vẫn sạch sẽ vô cùng, mọi đồ vật vẫn ở nguyên đó, không thay đổi. Chỉ khác rằng những bức ảnh mà cậu và anh chụp chung, cậu chỉ biết lẳng lặng cất chúng đi, bởi cậu luôn nghĩ rằng một ngày nào đó, anh và vợ mình sẽ trở lại căn nhà này, nếu để cô ấy nhìn thấy sẽ không hay. Yoon Jeonghan cậu vẫn nghĩ cho anh rất nhiều, đặt anh lên trên cả bản thân mình, không muốn anh phải khó xử. Cậu chấp nhận lui về phía sau, để nhìn thấy anh vui vẻ, bình an.
Sau một ngày thứ 2 với vô số công việc phải làm ở đài truyền hình, cậu ngả lưng vào giường lúc 8h tối. Làm việc suốt từ 3h sáng đến tận 7h tối, cậu mệt mỏi vô cùng. Đặt lưng xuống giường cậu lập tức chìm vào giấc ngủ.
Mới nằm xuống giường chưa đầy nửa giờ, tiếng chuông điện thoại làm cậu bừng tỉnh. Vì sự việc hồi trước, cậu cực kì nhạy cảm với chuông điện thoại, kể cả khi đang ngủ say đi nữa, chỉ cần có tiếng chuông cũng làm cậu tỉnh giấc.
Một số lạ gọi đến, cậu chần chừ không biết có nên nghe máy hay không. Cuối cùng vẫn vì cái suy nghĩ " lỡ có chuyện gì quan trọng thì sao?" nên cậu vẫn nhận máy:
" Xin chào, tôi là Yoon Jeonghan, cho hỏi ai đấy ạ?"
" Chào cậu tôi là Joshua"
"Joshua" một cái tên quen thuộc, kí ức lại ùa về cái đêm anh nói với cậu rằng mình đỗ học bổng do công ty của anh ta, cũng từng nói chuyện vài lần, nên Jeonghan và Joshua không quá xa lạ.
" Chào anh, không biết giờ này anh gọi cho tôi có việc gì không?"
" Tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu có đang rảnh không?"
YOU ARE READING
Liệu sau này có còn là chúng ta?
Storie breviTình cảm của anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi,anh yêu em và chỉ yêu mình em.